Năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thành lập được 100 năm, cũng là tội lỗi chồng chất 100 năm của chính quyền bạo chính này. ĐCSTQ biên tạo lịch sử, gạt bỏ sự thật được viết bằng máu, tự tạo vinh quang, vĩ đại, chính xác dưới sự đe dọa kèm tẩy não, trên dưới Trung Quốc từ nông thôn cho đến thành thị là một hải dương đỏ ca công tụng đức đối với ĐCSTQ. 

Triển lãm Sự tàn bạo 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Nguồn ảnh: Đài Á Châu Tự do)

Toàn bộ Trung Quốc bao trùm bởi bầu không khí tối tăm rối loạn. ‘Lão tiểu phấn hồng’ [chỉ những người lớn tuổi sùng bái ĐCSTQ] trên đường phố hát nhạc đỏ, múa theo nhạc đỏ, ni cô và hòa thượng cầm cờ đảng, giáo đồ Cơ đốc tuyên thệ trước đảng, hành động của họ giống như yêu ma. Nhận thức của xã hội lại trở thành chỗ sưng tấy thì đẹp như đào lê, chỗ mưng mủ lại đẹp như phô mai. Xã hội đã đến mức hành động theo lẽ thường thì sẽ chẳng làm được gì, dựa vào lương tri làm việc lại càng không thể sống được, gánh vác đạo nghĩa thì bị tai họa lao ngục. Vì sao Trung Quốc trở thành như ngày hôm nay? Tất cả đều là vì 100 năm bạo chính của ĐCSTQ. 

Trong tuyên ngôn Cộng sản, một âm hồn đang quanh quẩn ở châu Âu, âm hồn này chính là theo tiếng pháo trên tàu tuần dương Avrora của Nga mang chủ nghĩa Mác – Lê đến Trung Quốc. Từ ngày nó đến Trung Quốc, một Trung Quốc có hàng ngàn năm lịch sử bèn bắt đầu chịu thảm họa chưa từng có. Nếu nói Trung Quốc của trước đây là một quốc gia bán phong kiến thuộc địa, nhưng truyền thống mỹ đức của quốc gia này vẫn còn, núi sông mà tổ tiên để lại vẫn còn, hơn nữa còn đang học tập phương Tây và giao lưu hòa nhập với văn minh thế giới. Còn âm hồn này lại hủy diệt văn hóa Trung Hoa gần như không còn gì, đồng thời cũng giết chết văn minh tư tưởng hiện đại phương Tây vừa mới manh nha tại Trung Quốc. Thay vào đó thứ văn hóa giết người, văn hóa nô dịch, văn hóa đảng, văn hóa lãnh tụ, cho đến văn hóa bán nước đầu hàng kẻ địch. 

ĐCSTQ là đảng bắt đầu bằng giết người cướp của, năm xưa lấy trận thế từ Liên Xô, đã thành lập Chính phủ Xô Viết Tỉnh Cương Sơn, điều đầu tiên trong cương lĩnh chính là bảo vệ chính quyền Xô Viết của Liên Xô, tại quốc gia của mình thành lập một chính quyền để bảo vệ chính quyền khác, trên thế giới này còn có điều nào hoang đường hơn không? Tại Tỉnh Cương Sơn, đánh thổ hào, phân ruộng đất đã giết người vô số, ngay cả tổng tư lệnh của họ là Trần Hạo cũng bị giết, đấu đá loại trừ nhau trong nội bộ ĐCSTQ bắt đầu từ đây. Đến Diên An triển khai “phong trào chỉnh phong” lại tiếp tục giết người, Vương Thực Vị chỉ vì bất mãn với chế độ đẳng cấp ở Diên An, đã sử dụng dao để chém người. ĐCSTQ trong thời kỳ Diên An đúng thời kỳ Trung Quốc kháng chiến, ĐCSTQ lấy quân lương của chính quyền Quốc Dân, cấu kết với kẻ xâm lược Nhật Bản. Sau khi thắng lợi, Mao Trạch Đông cho biết, là do Nhật Bản xâm lược đã giúp đỡ ĐCSTQ giành được chính quyền. Kháng chiến kết thúc, ĐCSTQ phát động nội chiến và càng giết chóc trên quy mô lớn hơn, quân đội Quốc Dân đảng tử vong 8,07 triệu người, dân thường chết 3 triệu người, quân dân bị bao vây trong thành Trường Xuân có hơn 600.000 người chết đói. 

Nếu nói giết người là vì chính quyền, mặc dù trong lịch sử tàn khốc cũng không thiếu tiền lệ, nhưng sau khi đoạt được chính quyền rồi lại còn tiếp tục giết người, hơn nữa là lạm sát, ngoài ĐCSTQ ra thì không còn chính quyền nào. Thông thường mà nói, bất cứ một tập đoàn nào sau khi giành được chính quyền, thường thường sẽ là thiết lập cảnh thái bình, còn ĐCSTQ sau khi giành được chính quyền lại đoạt tài đoạt mệnh đối với những người đã đầu hàng của chính quyền trước, đối với những địa chủ, phú nông, nhà tư bản đồng ý giao nộp tài sản. Trấn áp phản loạn, tiêu diệt phản loạn, ‘Cải cách ruộng đất’ đã giết chết hơn 5 triệu người. Đến ‘Đại nhảy vọt’ công xã nhân dân, mặc dù không trực tiếp giết người, nhưng khi trong kho vẫn còn lương thực, lại để cho hơn 40 triệu người chết đói. Đến Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ dùng bạo lực bức hại chết 20 triệu người, rồi đến giết người một cách lõa lồ trong ‘sự kiện Lục Tứ – Thảm sát Thiên An Môn’ năm 1989, hơn chục ngàn người đã ngã xuống dưới họng súng của quân đội. ĐCSTQ trấn áp dân tộc thiểu số chính là tội ác diệt chủng, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng đã trở thành ‘người Do Thái Trung Quốc’.

ĐCSTQ giết người quy mô lớn đã làm thay đổi nhân tính của người Trung Quốc, con người sợ bị giết chết, nỗi sợ này di truyền trong máu, dẫn đến người Trung Quốc hôm nay tuyệt đối không phản kháng, gặp phải oan khuất không sống nổi thì thà tự sát chứ cũng không phản kháng. Xương sống đã bị chặt đứt, đã mất đi ý chí phản kháng. 1,4 tỷ người dùng lời hiện tại mà nói thì chính là “rau hẹ” bị cắt, rau hẹ là thực vật, ngay cả con lợn cũng không bằng, con lợn bị giết còn biết vùng vẫy, còn biết kêu thét. 

ĐCSTQ giết người, liên tiếp hủy diệt văn hóa Trung Quốc, không có một quốc gia nào lại thù hận đối với văn hóa truyền thống của chính mình như thế, hễ những gì thuộc về truyền thống thì nhất loại coi là cặn bã phong kiến và bị nhổ tận gốc. Người Trung Quốc hiện tại đã không biết “nhân, nghĩa, lễ trí, tín” là gì, càng không có “ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm và nhân nhượng”, xã hội trở thành môi trường cho kẻ mạnh hiếp yếu, con người hãm hại lẫn nhau, anh lừa tôi, tôi lừa anh. Hiện giờ, người già ngã xuống đất không có ai dám đỡ dậy, ai đỡ thì người đó gặp xui xẻo, người được đỡ dậy còn quay lại ‘cắn’ người đỡ một cái. ĐCSTQ không chỉ giết người, mà còn là sát thủ văn hóa đạo đức, ngay cả khi ĐCSTQ sụp đổ rồi thì Trung Quốc vẫn cần một phong trào phục hưng đạo đức văn hóa với thời gian dài. 

ĐCSTQ giết người, giết chết văn hóa, cũng giết chết môi trường. Sau Lục Tứ, vì để củng cố chính quyền, ĐCSTQ đã dấy lên phong trào kinh tế mạnh mẽ. Trong phong trào này, vùng đất sông núi rộng lớn bị phá hoại nghiêm trọng, trở nên xơ xác tiêu điều, các nhà máy thải chất độc, nông thôn tự hủy ruộng đất, Trung Quốc đã trở thành nơi không thích hợp cho con người cư trú. Môi trường bị phá hoại có một số là vĩnh viễn không thể hồi phục lại được. Có câu nói: “Trước đây là quốc gia sụp đổ thì sông núi vẫn còn, hiện tại quốc gia vẫn còn nhưng sông núi đã sụp đổ’. 

Ngày hôm nay, ĐCSTQ đã được 100 năm tuổi, nó lại tiếp tục khiến virus lây lan toàn cầu, trở thành thảm họa họa chưa từng có trên thế giới. Hiện đã có hơn 3,8 triệu người tử vong vì COVID-19, và đến nay vẫn chưa biết đến lúc nào dịch bệnh này mới chấm dứt. ĐCSTQ giết người và còn vươn ra cả thế giới để giết, virus giống như âm hồn chủ nghĩa Cộng sản quanh quẩn trên thế giới. Kỷ niệm 100 năm ĐCSTQ bán nước sắp đến, tại hội nghị truyền hình giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin, ông Tập Cận Bình vì để tiếp tục niềm vui của ông Putin, nên đã không hề nhắc đến việc Nga xâm chiến vùng đất rộng lớn của Trung Quốc, thừa nhận Nga chiếm lĩnh lãnh thổ. Đúng là bộ dạng khúm núm nịnh bở của kẻ bán nước.

Trong suốt lịch sử, ĐCSTQ từ đầu đến cuối chính là một chữ “giết”. Búa và liềm trên cờ đảng chính là sự tượng trưng cho sự giết chóc của họ, cờ đỏ nhuốm máu là nhuốm máu tội ác. Lịch sử 100 năm của ĐCSTQ cũng là lịch sử bạo chính 100 năm, Trung Quốc có câu nói cổ xưa ‘làm nhiều việc ác ắt tự diệt mình’. Trung Quốc cuối cùng sẽ có một ngày xét xử ĐCSTQ. Chính nghĩa sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn là sẽ đến. 

Nguồn: Mùa Xuân Bắc Kinh
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)

Xem thêm: