Để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ năm nay, giới chức Trung Quốc cũng tiến hành nhiều hình thức hoạt động kỷ niệm, ra vẻ như rất là vĩ đại. Một trong số đó là màn trình diễn người Trung Quốc đã đứng lên như thế nào dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bài viết của Lâm Bảo Hoa thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

p2909861a868600592
Truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “Nhân dân Nhật báo” đã đăng một bức ảnh trên Weibo với tựa đề “So sánh hai năm Tân Sửu”, khiến cư dân mạng Trung Quốc bùng lên lòng yêu nước và gọi đây là niềm tự hào. (Nguồn: Weibo của Nhân dân Nhật báo)

Trong cuộc hội đàm cấp cao Mỹ – Trung lần thứ 22 vừa được tổ chức tại Alaska, Hoa Kỳ, “nương nương” Dương Khiết Trì của Văn phòng Đối ngoại Trung ương, bất ngờ “xắn váy chửi đổng”, như thể là làm thế thì sẽ trở thành một “trang nam nhi” đang vùng lên vậy. Nhân dân Nhật báo đã ngay lập tức lôi ra chuyện của “đại thần” ngoại giao Lý Hồng Chương lúc sắp chết, người đã thay mặt Từ Hi thái hậu ký “Hiệp ước Tân Sửu” mất quyền nhục nước 120 năm trước, nhằm làm nổi bật rằng Dương Khiết Trì hiện đang vùng lên mạnh mẽ.

Hồi năm 1949, chẳng phải Mao Trạch Đông đã từng ở Quảng trường Thiên An Môn hô hào “Người Trung Quốc đứng lên” như thế nào, thì giờ Tập Cận Bình cũng bắt chước diễn lại như thế ấy. Mao Trạch Đông có thể đứng lên dương oai ở Trung Nam Hải và gian dâm trên tàu hỏa, trong khi người Trung Quốc bị giết hại, chết đói, không chỉ 80 triệu người đã gục xuống mà những người khác cũng phải buộc bụng, cụp đuôi, sống qua thời kỳ chủ nghĩa cấm dục, chẳng khác gì kẻ liệt, cái gì mà đứng lên chứ? Kết quả là đến sau khi Mao Trạch Đông chết ngoẻo, Đặng Tiểu Bình còn phải “thao quang dưỡng hối” (náu mình chờ thời), lấy lòng người ngoại quốc, cho đến thời Tập Cận Bình mới có thể “đứng lên” trở lại, sau vụ đại dịch viêm phổi Vũ Hán gần đây, còn muốn phục dương thành bá chủ toàn cầu.

Hình ảnh “sói chiến” mới này của Tập Cận Bình khiến người nước ngoài giật mình thức tỉnh, hóa ra mình đã bị ĐCSTQ lừa dối mấy thập kỷ qua, vì vậy mà đã quyết định chuyển từ đối thoại sang trừng phạt nghiêm khắc, khiến Tập Cận Bình thành ra thẹn quá hóa giận. Mà giờ cái đuôi hồ ly cũng đã lòi ra rồi, thì có giấu cũng khó mà giấu được, chỉ biết nhắm mắt bất chấp, tru lên như sói, kích động “tiểu phấn hồng” diễn xuất màn hợp ca phản dân chủ.

Trong số hàng loạt hành động xấu xa của ĐCSTQ, thì tội diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ thực sự là quá tà ác. Không chỉ hình ảnh về các trại cải tạo bị lộ, mà cả tài liệu về toàn bộ chỉ thị của Tập Cận Bình cho cuộc đàn áp này cũng bị lộ. Vì vậy, không chỉ Hoa Kỳ lên án mà cả Châu Âu cũng tham gia và áp đặt các biện pháp trừng phạt. Cũng giống như việc trước đây họ đã từng từ chối các sản phẩm của các trại lao động, một số nhà đầu tư nước ngoài hiện cũng đang từ chối các sản phẩm của các trại tập trung Tân Cương, đặc biệt là bông chất lượng cao của Tân Cương. Đối với nền kinh tế đang xuống dốc của ĐCSTQ mà nói, điều này chắc hẳn còn tồi tệ hơn, không có gì ngạc nhiên khi mà từ “lão phấn hồng” cho đến “tiểu phấn hồng” đều hùng hổ xung kích như vậy.

Từ Bộ Ngoại giao đến Bộ Thương mại đều ở đó “chửi đổng”. Dì Hoa (Xuân Oánh) đã lấy ra những bức ảnh về nô lệ da đen của Mỹ được cho là cách đây 100 năm để hợp lý hóa tình trạng nô dịch của người Duy Ngô Nhĩ ngày nay. Đây chỉ đơn giản là vứt bỏ cái gọi là “đi trước thời đại” từng được suốt ngày hô hào đến tận chín tầng mây trong thời đại Giang Trạch Dân. Là “đi lùi thời đại” đâu phải chỉ 100 năm, mà là lùi đến hơn 150 năm thời Nội chiến Hoa Kỳ!

“Lão phấn hồng” đã đi lùi đến mức này, còn “tiểu phấn hồng” cũng đi lùi không kém, hò nhau tháo bảng hiệu H&M và đốt giày thể thao Nike để trút giận với đủ trò công kích trên mạng, không chỉ quay về thời đại của Hồng vệ binh trong Cách mạng văn hóa mà còn trở về thời đại của phong trào bạo lực Nghĩa Hòa Đoàn. 100 năm thành lập đảng và 120 năm Quyền phỉ Nghĩa Hòa Đoàn, có vẻ như Cộng phỉ là kẻ thừa kế của Quyền phỉ. Sau khi các chiến binh chống ngoại bang bị quét sạch bởi Lực lượng Đồng minh Tám Quốc gia, Cộng phỉ lại thay hình đổi dạng lần nữa phất lên.

“Lão – tiểu phấn hồng” kêu gào rằng các nhà đầu tư nước ngoài này “ăn đồ Trung Quốc và đập nồi của Trung Quốc”. Đây là luận điệu nhất quán đảo ngược đúng sai và vong ơn bội nghĩa của ĐCSTQ. Không có đầu tư nước ngoài, Trung Quốc giờ vẫn bế tắc trong thời đại khan hiếm vật chất thời Mao Trạch Đông, liệu còn có thể dương oai sao? Giao lưu kinh tế thương mại đôi bên cùng có lợi, cái gì mà “ăn cơm Trung Quốc”, bao nhiêu người Trung Quốc làm việc trong các công ty nước ngoài chẳng phải đang ăn cơm người nước ngoài sao? Thặng dư thương mại hàng năm với Hoa Kỳ hàng trăm tỷ USD không phải đang dưỡng thành nên giới quyền quý hoang dâm xa xỉ ĐCSTQ, cũng như bảo vệ và duy trì ổn định chi phí bảo trì cho thiết bị quân sự của họ sao? Nếu không, tại sao ĐCSTQ lại quan tâm nhiều đến việc Tổng thống Trump tăng thuế quan thương mại thế kia? Những luận điệu nhập nhằng này cũng giống như giọng điệu cáo buộc các doanh nhân Đài Loan kiếm đồng Nhân dân tệ là vì phong trào Đài Loan độc lập vậy.

Nếu đồng Nhân dân tệ mạnh đến mức có thể nuôi sống người châu Âu, người Mỹ và người Đài Loan, vậy thì hãy cắt đứt mọi giao dịch buôn bán với họ và sang làm ăn với các nước châu Phi đi thôi. Có hơn 40 quốc gia ở châu Phi, và ĐCSTQ chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền, ngồi mát ăn bát vàng, mau đi đi.

shutterstock 1376982239
Ông Tập Cận Bình (Nguồn: Shutterstock)

Nhưng đáng tiếc là, khi phóng viên đi phỏng vấn rất nhiều cửa hàng H&M, phát hiện ra vẫn có lượng người tràn ngập đến mua. Điều đó cho thấy dù “tiểu phấn hồng” có dữ dội đến đâu, dương oai bản lĩnh đến đâu, thì vẫn ngày càng có nhiều người Trung Quốc “theo kịp thời đại”, chỉ còn vài tiếng khóc thút thít, thê lương của những người giàu mới nổi có trình độ học vấn tiểu học như Tập Cận Bình… Tư bản nước ngoài không còn phải khom lưng uốn gối như trước, vì đã có chính phủ hậu thuẫn. Những ngày tốt đẹp của Tập Cận Bình đã gần kết thúc, cái “dương oai” của ông ta lại sắp trở thành kẻ liệt mất rồi, và việc quay trở lại Phúc Kiến, nơi ông ta đã phát triển rực rỡ năm xưa (để phát đi thông điệp chính trị rằng ông ta vẫn tự tại trước nhiều vây khốn từ EU và các quốc gia khác) chỉ là điều vô ích.

Lâm Bảo Hoa
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và quan điểm cá nhân của tác giả)

Video xem thêm: