Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tròn 100 tuổi vào hôm 1/7 vừa qua. Hơn một năm nay, nó đã gây thiệt hại thảm khốc bằng máu và của cải trên khắp thế giới. Trong tuần qua, nó đã bóp chết tờ báo ủng hộ dân chủ Apply Daily và tự do ngôn luận ở Hồng Kông.

Embed from Getty Images

Đó là bản chất của ĐCSTQ. Dù cho nó tuyên truyền về nâng cao mức sống cho người dân Trung Quốc, cái gọi là “sự ổn định” của chế độ và những đặc điểm như sức mạnh kinh tế, công nghệ và quân sự ngày càng lớn mạnh (thật ra tất cả đều được phương Tây hỗ trợ), thì ĐCSTQ vẫn luôn nói dối, gian lận, đánh cắp và bóp nghẹt bất kỳ người bất đồng chính kiến nào tiết lộ cốt lõi mục nát của nó. 

ĐCSTQ, giống như các chế độ chuyên quyền tiền nhiệm, đã che đậy sự tàn bạo của nó bằng bề ngoài của chủ nghĩa Mác- Lênin không tưởng. Nó là một chế độ đồi bại, sát nhân và đầy rẫy tội ác.

Di sản thực sự của nó là gì, khi chúng ta đánh dấu kỷ niệm 100 năm này?

+ Là việc thảm sát hàng triệu người dưới thời Mao, giết hại vô số người biểu tình dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn và hàng trăm nghìn người ở Mỹ và hàng triệu người khác trên thế giới bị chết vì virus corona Trung Quốc.

+ Là việc người Duy Ngô Nhĩ gị giam giữ trong các trại cải tạo lao động đang đối diện với nạn diệt chủng, là bức hại người Thiên Chúa giáo và mổ cướp tạng cưỡng bức người tu luyện Pháp Luân Công.

+ Là việc phong kín số phận những người tù chính trị vì đơn giản họ dám nghĩ theo một cách khác.

+ Là sự bào mòn từng ngày của người Trung Quốc khi phải sống trong một nhà tù công nghệ, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài dưới quyền kiểm soát của một đảng không qua bầu cử có quyền lực tuyệt đối.

+ Là nỗi đau của các gia đình phải đối mặt với “chính sách một con”, bị cấm sinh nhiều con; hoặc tồi tệ hơn, bị giật con cái khỏi vòng tay rồi cho đi khắp thế giới; hay tệ hơn nữa, bị giết hại.

+ Là việc người Đài Loan đang phải đối mặt với sự đe dọa của ĐCSTQ và viễn cảnh bị nuốt gọn như người Hồng Kông.

+ Là những người Trung Quốc tản mát khắp nơi vẫn sợ tự do ngôn luận dù ở cách xa quê hương bản quán hàng nghìn dặm để tránh cho gia đình họ bị liên lụy.

Di sản của ĐCSTQ được thấy trong những người Mỹ anh em chúng ta, những người có người thân đã chết vì ma tuý đang tràn ngập biên giới; hoặc bị tước đoạt mất công việc cả đời; hoặc công ty bị phá huỷ, và việc làm bị đánh cắp.

Giao dịch với Trung Quốc đồng nghĩa với việc mọi người dân và doanh nghiệp cuối cùng đều phải chịu trách nhiệm [liên đới] với tội ác của ĐCSTQ, đi kèm với những cái giá không thể nhìn thấy được.

Cái giá phải trả lớn to nhất của việc đó là hợp pháp hoá, giúp đỡ và tiếp sức cho ĐCSTQ, cái đảng đã và đang lợi dụng lòng tham, sự ngây thơ và thiếu hiểu biết của chúng ta để tự tạo dựng thành kẻ thù đáng gờm nhất về địa chính trị.

Nó đã tìm cách gài bẫy chúng ta trong một tình thế bắt buộc bằng cách mở rộng vòng tay với phương Tây, hy vọng hão huyền rằng chúng ta có thể ở trong vòng tay đó tới khi nghẹt thở.

Trước 100 năm thống trị kinh hoàng của ĐCSTQ, nước Mỹ cần phải tách rời hoàn toàn và toàn bộ trên từng lĩnh vực kinh tế có tầm quan trọng chiến lược, tránh xa có hệ thống khỏi chế độ này trên mỗi phạm vi hoạt động quốc tế và chiến tranh thông tin quy mô toàn diện, và trên hết giải phóng các khả năng kinh tế và công nghệ Mỹ, giúp củng cố vị trí đứng đầu về quân sự của chúng ta.

Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn, khi chúng ta kỷ niệm Ngày Độc lập của chúng ta – một nền độc lập bắt nguồn từ những giá trị và nguyên tắc mà ĐCSTQ cho là gây nên mối đe doạ sống còn đối với sự thống trị toàn trị của nó – chúng ta cần từ bỏ mô phỏng theo nó và khôi phục lại lối sống Mỹ.

Nước Mỹ nhất định không quỳ gối trước ĐCSTQ, cũng không bắt chước chúng. 

Thay vào đó, chúng ta phải nhận thấy ở Trung Quốc sự tương phản hoàn toàn với hệ thống tự do và công lý mà tổ tiên đã trao cho chúng ta. 

100 năm nữa, chúng ta hãy cầu nguyện cho con cháu chúng ta không cúi đầu và quy phục ĐCSTQ, mà hơn thể kỷ niệm nền độc lập với lòng tự hào, vì đã bảo vệ và duy trì đất nước vĩ đại này trước những kẻ thù cả trong và ngoài nước. 

Ben Weingarten là một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách London, Viện Claremont và người đóng góp chính cho Federalist. Ông là người sáng lập và là giám đốc điều hành của ChangeUp Media LLC, một công ty truyền thông tư vấn và sản xuất. 

Quan điểm thể hiện trong bài viết là của tác giả.