Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Bắc Kinh dường như có tật giật mình, sợ bóng sợ gió, “nghe tiếng hạc kêu tưởng ba quân truy kích”, khắp nơi bố trí canh phòng cẩn mật. Đứng từ góc độ ngoại giới mà cảm nhận, chẳng thấy lễ kỷ niệm ở đâu, trông chẳng khác gì chuẩn bị cho chiến tranh, cũng chẳng thấy không khí lễ hội, mà đâu đâu cũng đậm màu tang lễ. Phòng bị, chuẩn bị chiến đấu, đang phòng bị ai đây? Phòng bị với nhân dân sao? Chiến đấu với ai? Chiến đấu với nhân dân sao?

Bài viết của nhà bình luận thời sự Trần Phá Không thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

p2962511a818751440
Nhiều người mặc đồng phục “quần chúng Triều Dương” theo dõi hành tung của người qua đường. (Nguồn: Weibo)

ĐCSTQ tự gọi mình là “Bốn điều tự tin”, nhưng đại lễ 100 năm này lại không có cảm giác an toàn. Đại lễ 100 năm, ĐCSTQ trở thành kẻ tử thù của nhân dân. Bất cứ đám đông tụ tập nào cũng khiến đảng phải hoảng sợ.

ĐCSTQ tự thổi phồng công trạng, gọi đó là sự trỗi dậy của nền kinh tế lớn thứ hai. Trên thực tế, tất cả những biểu dương này, giàu có, quyền lực, phục hưng, đều không có gì là mới, thực ra ở hầu hết các triều đại đều đã từng có. Thời xưa, cổ nhân dùng các danh từ như “đại trì”, “thịnh thế”“trung hưng”.“công trạng” thực sự của 100 năm ĐCSTQ chính là: 100 năm họa nước, hàng triệu người rơi đầu, hàng triệu người chết đói và hàng trăm triệu người dân trở thành nô lệ thời hiện đại. Do sự ngăn cản thâm độc của ĐCSTQ, tự do và dân chủ, nhân quyền và hiến pháp đã rời xa tầm với của người dân Trung Quốc.

ĐCSTQ khoe khoang “Mười điều vĩ đại”, nhưng đảng 100 năm không nhìn ra đâu là vĩ đại, chỉ thấy lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. ĐCSTQ không có cao cả, khoan dung hay độ lượng nào cả, bởi vì những người lãnh đạo của nó vốn không có cao cả, khoan dung hay độ lượng. Đảng đã áp đặt Luật An ninh Quốc gia lên Hồng Kông, nhưng các nhà dân chủ Hồng Kông vẫn đang tiếp tục bị thanh trừng và truy sát đến cùng. Đây là bằng chứng mới nhất.

ĐCSTQ xây dựng đảng, miệng hô “suốt đời chiến đấu vì chủ nghĩa cộng sản”, nhưng lại nhanh chóng biến tướng thành tập đoàn lợi ích. Khi một người xin gia nhập đảng hoặc tổ chức của đảng, người đó phải thấm nhuần rằng “lợi ích của đảng trên hết”. Còn đối với lãnh đạo cao nhất, lại biến tướng thành “quyền lực cá nhân trên hết”. Cho tới công việc của toàn đảng, tập trung vào làm sao để giữ gìn “giang sơn đỏ”, hoàn toàn coi thường hạnh phúc cơ bản của người dân và hướng đi lâu dài của đất nước. Kết quả là, lãnh đạo tối cao suốt ngày chỉ chăm chăm vào đấu tranh giành quyền lực, cuối cùng mượn cớ các loại để theo đuổi sự độc quyền quyền lực vô hạn. Cá nhân đặt mình ở trên tổ chức, thì lại càng đặt mình trên cả quốc gia và người dân.

Sau 100 năm họa nước, ĐCSTQ không thể phản tỉnh (kiểm điểm lại bản thân mình), bởi vì chính lãnh đạo của nó đã không thể tự phản tỉnh. Cần phải nói rằng ĐCSTQ, vốn từ lâu đã biến tướng thành nhóm lợi ích và nhóm tham nhũng, từ lâu đã mất đi năng lực phản tỉnh của mình. Tuy nhiên, đất nước Trung Quốc cần phải phản tỉnh, tất yếu phải phản tỉnh:

Vào thế kỷ trước, từng có hoàn cảnh nào để tạo nên ĐCSTQ? Sau ngày 4/6 (sự kiện Lục Tứ thảm sát đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn), ĐCSTQ đã cải tử hoàn sinh như thế nào? Tất nhiên, có thể tìm lý do từ bên ngoài. Ví dụ, vào đầu thế kỷ trước, chủ nghĩa cộng sản lan rộng và thế giới nhìn chung thiên tả, thật không may, Trung Quốc là nước láng giềng lớn nhất của Liên Xô, do đó đã bị đầu độc sâu sắc bởi thảm họa đỏ. Tuy nhiên, trong nửa sau của thế kỷ trước, khi mà Liên Xô tan rã và Đông Âu được giải phóng, điều gì đã xảy ra với Trung Quốc? Bởi vì gốc bệnh là ở trong nước, cũng giống như ung thư trong cơ thể vậy.

Trong suốt thế kỷ này, đầu tiên, trên có Từ Hi dưới có Nghĩa Hòa Đoàn; sau này, trên có Mao Trạch Đông, dưới có Hồng vệ binh; và giờ đây, trên có Tập Cận Bình, dưới có Tiểu phấn hồng. Nghĩa Hòa Đoàn reo hò cổ vũ “phù Thanh diệt Dương” (giúp nhà Thanh và tiêu diệt ngoại bang) nhưng họ không biết rằng chính Mãn Châu mới là cường quốc ngoại bang, chính Mãn Châu đã diệt vong Trung Quốc, và biến người Trung Quốc bị trở thành nô lệ mất nước. Hồng vệ binh hét lên “thề bảo vệ Chủ tịch Mao”, “đánh ngã hết thảy”, nào ngờ bản thân họ lại bị chính Mao Trạch Đông đánh ngã, bị hoàn toàn đánh ngã về tinh thần, không cách nào còn có thể vực lên được. ĐCSTQ vốn nó cũng chính là một chế độ ngoại bang trên ý thức hệ. Tiểu phấn hồng hô hào “chủ nghĩa yêu nước” mà không nghĩ đến rằng đa số gia đình thuộc giới “lãnh đạo đảng và nhà nước”, đều tham nhũng cực độ, từ lâu đã chuyển của cải, vợ con ra nước ngoài. ĐCSTQ trước nay luôn từ chối tiết lộ tài sản của các lãnh đạo và quan chức, điều này thực chất đã là cấu thành tội phản quốc và bán nước.

Hành động của ĐCSTQ, nhất là hành động của những người lãnh đạo, là tấm gương phản chiếu cho dân tộc này, phản ánh sự mù quáng, ngu muội, phản ánh những thói hư tật xấu, bao gồm ích kỷ, thiển cận, hám danh, xảo quyệt, chần chừ, dao động, luồn cúi lợi dụng, hai chân trên hai thuyền…

ĐCSTQ đã cho thế giới thấy được rằng: Làm điều ác cũng là một cách để tồn tại, miễn là nó có thể được khoác vỏ bọc như thể đang hành thiện. Bao nhiêu tội ác như bạo lực, dối trá, thù hận, tham nhũng, dâm loạn, v.v., sau khi được bôi son trát phấn liền biến thành: chuyên chính, tuyên truyền, yêu ghét rõ ràng, vì nhân dân phục vụ, do nhu cầu công việc, v.v.

Trăm năm xây dựng đảng là trăm năm làm điều ác, mà vẫn còn có thể tồn tại, lại ngày càng kiêu ngạo, coi thường thiên hạ. Cái chuyện kỳ lạ này, thực ra chính là bôi xấu đất nước này và là vết nhơ lớn nhất đối với dân tộc Trung Hoa 5000 năm. Đây mới chính là nỗi nhục quốc thể thực sự, quá mức nhục nhã!

Trần Phá Không
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và quan điểm cá nhân của tác giả)
Nguồn: Châu Á tự do

Xem thêm: