Lý do khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngăn cản, lên án và bôi nhọ chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả, là vì ĐCSTQ cho rằng bà Pelosi “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.” Theo logic của ĐCSTQ, họ có chủ quyền đối với Đài Loan, và Đài Loan là một phần lãnh thổ của ĐCSTQ. Nhưng Đài Loan lại không công nhận chủ quyền của ĐCSTQ, không công nhận mình là một bộ phận của Trung Quốc, chính là muốn tách khỏi Trung Quốc Đại Lục.

W020220805070531980535
Phát ngôn viên BNG Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: BNG Trung Quốc)

Sự thật lịch sử là: Nhà Thanh thu phục Đài Loan. Sau đó cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã lật đổ nhà Thanh và thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Trung Quốc sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa là Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân Quốc đã kế thừa chủ quyền đối với Đài Loan. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Trung Hoa Dân Quốc thực sự đã thực thi chủ quyền đối với Đài Loan.

Ngay khi ĐCSTQ xuất sinh, họ đã tự nhận mình là một nhánh của Đệ tam Quốc tế (Quốc tế cộng sản). Với sự hỗ trợ của Đệ tam Quốc tế, họ đã tiến hành bạo loạn vũ trang, chia cắt Trung Hoa Dân Quốc, thành lập Trung Quốc Đại Lục, Xô Viết Trung Hoa, và sau này phát triển thành Trung Quốc ngày nay.

Trung Hoa Dân Quốc đã thất bại trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống lại Đệ tam Quốc tế, khiến toàn bộ Đại Lục nằm dưới móng vuốt quỷ của ĐCSTQ. Chính phủ Quốc dân đảng đã rút khỏi Đài Loan, nhưng Trung Hoa Dân Quốc không bị tiêu diệt, và vẫn luôn thực thi chủ quyền đối với Đài Loan hơn 70 năm qua.

Có thể thấy rằng Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền đối với Đài Loan, và Đài Loan cũng chưa bao giờ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ngày nay, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo, mà còn là một vùng đất tự do, mang hệ thống pháp lý và Đạo giáo của một quốc gia dân chủ, tức Trung Hoa Dân Quốc.

p3195841a221177520 ss
Twitter của bà Hoa Xuân Oánh. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Về lập luận rằng “Đài Loan luôn là một phần của Trung Quốc”, người phát ngôn của ĐCSTQ, bà Hoa Xuân Oánh, đã tạo ra một logic thậm chí còn nực cười hơn.

Tối ngày 7/8, bà ấy đã đăng một bản đồ của thành phố Đài Bắc trên Twitter, và nói rằng: “Có 38 nhà hàng sủi cảo Sơn Đông và 67 nhà hàng mì Sơn Tây trong thành phố này, vị giác không biết nói dối, Đài Loan luôn là một phần của Trung Quốc, những người con xa cách nhiều năm cuối cùng cũng sẽ về chung một nhà.”

Theo logic của bà Hoa Xuân Oánh, Flushing, New York, khu phố Tàu, và thậm chí toàn bộ Hoa Kỳ cũng đều là “một phần của Trung Quốc”, bởi vì có vô số nhà hàng của người Hoa mang đặc trưng Trung Quốc ở Flushing và khu phố Tàu.

Các quán cà phê và nhà hàng do người Trung Quốc làm chủ, có mặt ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ. “Vị giác không biết nói dối”, nên Mỹ chắc chắn là một phần của Trung Quốc, không thể nói là “luôn luôn là như vậy”, nhưng bây giờ đã là như vậy.

Hoặc theo logic của bà Hoa Xuân Oánh, Bắc Kinh và Trung Quốc đã là một phần của Hoa Kỳ bởi vì có vô số cửa hàng McDonald, KFC và các chuỗi nhà hàng Mỹ khác trên khắp Đại Lục. Riêng McDonald đã có hơn 2.900 cửa hàng, với 530 cửa hàng McDonald ở Bắc Kinh, và 466 cửa hàng KFC.

Nếu “Vị giác không biết nói dối”, dám hỏi bà Hoa Xuân Oánh có thể phản bác điều này không? Tôi đồng ý với lập trường một Trung Quốc, nhưng Trung Quốc này phải là Trung Hoa Dân Quốc, gồm toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc Đại Lục.

Quả như ông Vương Bỉnh Chương (Wang Bingzhang) đã nói: “Tất cả con dân Trung Hoa đều có trách nhiệm xây dựng lại Trung Hoa Dân Quốc và làm cho nước cộng hòa dân chủ đầu tiên của châu Á này tái lập được một vị thế ở phía đông của thế giới.”

“Chúng ta phải đoàn kết sức mạnh của tất cả người Hoa ở Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan, Hồng Kông và Macao, và ở nước ngoài. Một lần nữa, hãy giương cao ngọn cờ của Tôn Trung Sơn, xây dựng lại một Trung Hoa Dân Quốc từng thuộc về, và sẽ thuộc về tất cả con dân của Trung Hoa trong tương lai.”

Chính phủ Quốc dân đảng rút về Đài Loan đã giữ gìn và thúc đẩy hệ thống luật pháp và Đạo giáo của Trung Hoa Dân Quốc, có công lao rất lớn, không thể phủ nhận.

Theo nhà bình luận gốc Thượng Hải Phó Thân Kỳ / Đài Á Châu Tự Do
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)