13/5 vừa qua là kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới. Những người tập Pháp Luân Công đã tổ chức kỷ niệm ngày trọng đại này khi Phật Pháp được khai truyền, quảng độ chúng sinh, mang lại lợi ích cho nhân loại, theo nhiều cách khác nhau.

Phap Luan Cong
Học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5. (Ảnh: Epoch Times)

Vào ngày 25/4/1999, Giang Trạch Dân, nhà độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó, trong tình huống không làm rõ rốt cuộc Pháp Luân Công là như thế nào, đã lo lắng rằng quá nhiều người tập Pháp Luân Công có thể gây nguy hiểm cho quyền lực của ông ta. Lòng đố kỵ khởi lên, cái ác bắt đầu sinh ra. Trong thư viết cho Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Giang thực sự đã đi đến kết luận rằng phải “chiến thắng Pháp Luân Công”.

Vào ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân cho rằng ông ta tập trung quyền lực tối cao của ĐCSTQ vào tay, có thuyết vô thần, thuyết duy vật của chủ nghĩa Marx làm chỉ đạo, trong tay cầm “báng súng” (quyền lực quân đội), “chuôi dao” (quyền lực trong hệ thống chính trị pháp luật), “ngòi bút” (bộ máy tuyên truyền), nên chắc chắn sẽ có thể “chiến thắng Pháp Luân Công” trong một thời gian rất ngắn và phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tuy nhiên cho đến ngày nay, Pháp Luân Công vẫn chưa bị “đánh bại”, ngược lại đã truyền rộng ra hơn 110 quốc gia và khu vực ở Châu Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Úc và Châu Phi.

Ngược lại, “băng nhóm tội phạm Giang Trạch Dân” đang hướng tới sự hủy diệt cuối cùng trong quá trình đàn áp Phật Pháp.

1. Bạc Hy Lai tự chuốc lấy diệt vong

bac hy lai
Bạc Hy Lai. (Ảnh chụp màn hình video)

Bạc Hy Lai là một trong những đồng phạm quan trọng nhất của Giang Trạch Dân trong việc đàn áp Pháp Luân Công.

Từ giữ chức Thị trưởng kiêm Bí thư thành ủy Đại Liên đến Tỉnh trưởng Liêu Ninh, Bộ trưởng Thương mại, Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Bí thư thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai vừa theo sát Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, vừa liên tục được đề bạt và trọng dụng.

Mục tiêu cuối cùng của Bạc là nắm quyền kiểm soát Trung Nam Hải và trở thành lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, chính phủ và quân đội.

Ngay từ năm 1993, khi còn là Thị trưởng Đại Liên, Bạc Hy Lai đã cho xây dựng Quảng trường Tinh Hải có diện tích gấp đôi Quảng trường Thiên An Môn; ở trung tâm quảng trường còn xây dựng một hoa biểu (Huabiao/ cột trụ đá trổ hoa) cao hơn cả hoa biểu tượng trưng cho quyền lực đế vương trên Quảng trường Thiên An Môn.

Tuy nhiên, Bạc Hy Lai chưa bao giờ tính toán được rằng ngày 15/3/2012 là ngày “giấc mộng hoàng đế” của ông hoàn toàn tan vỡ. Vào ngày này, Bạc Hy Lai, người đang tham dự “lưỡng hội” của ĐCSTQ ở Bắc Kinh, đã bị bắt.

Ngày 25/10/2013, Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân.

Sự sụp đổ của Bạc Hy Lai không phải vì Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tìm đến ông ta trong chiến dịch chống tham nhũng, cũng không phải vì lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ lúc bấy giờ là Hồ Cẩm Đào có lòng gây khó dễ cho ông ta, không phải vì cái ô bảo vệ cao nhất là Giang Trạch Dân không bảo vệ ông ta nữa, mà là kết quả của cuộc đấu tranh không ngừng của vợ ông ta là bà Cốc Khai Lai sau khi đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Sau khi Cốc Khai Lai phạm tội giết người, Vương Lập Quân, khi đó là Cục trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh, đã giúp bà ta giải quyết vụ việc. Sau đó, Cốc Khai Lai suốt ngày nghi ngờ và liên tục giày vò, khiến Vương Lập Quân cũng lo bị giết và bịt miệng, vậy nên Vương Lập Quân đã đào tẩu đến Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô vào ngày 6/2/2012.

Sự kiện bất ngờ gây chấn động thế giới này cuối cùng đã hủy hoại “tiền đồ gấm vóc” của Bạc Hy Lai.

Vương Lập Quân không chỉ tiết lộ âm mưu ám sát kinh hoàng của Cốc Khai Lai, mà còn tiết lộ âm mưu chính biến kinh hoàng của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, khi đó là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Bí thư Bộ Chính trị Trung ương và Ủy Ban Pháp luật.

Mỹ và cả thế giới đều biết về những vụ bê bối bùng nổ này, giấy không gói được lửa nữa, không ai có thể cứu Bạc Hy Lai.

Bạc Hy Lai “ngã ngựa”, hoàn toàn là thiên ý.

Việc Bạc Hy Lai “ngã ngựa” đã trở thành bước ngoặt đưa “tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân” từ cực thịnh sang suy vong.

2. Gia đình Chu Vĩnh Khang gặp họa

Chu Vĩnh Khang
Chu Vĩnh Khang tại tòa. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình CCTV)

Chu Vĩnh Khang là một trong những đồng phạm lớn nhất của Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vì có công trong việc bức hại Pháp Luân Công, Chu Vĩnh Khang được Giang Trạch Dân đề bạt làm Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Công an.

Vì có công trong việc đàn áp Pháp Luân Công, Chu Vĩnh Khang được Giang Trạch Dân đề bạt trọng dụng làm Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương.

Tuy nhiên, vào ngày 29/7/2014, hơn một năm sau khi Chu Vĩnh Khang nghỉ hưu, Tân Hoa Xã của ĐCSTQ thông báo rằng Chu Vĩnh Khang đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ngày 11/6/2015, Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân.

Người vợ thứ hai của Chu Vĩnh Khang là Giả Hiểu Diệp (Jia Xiaoye), bị kết án 9 năm tù và bị phạt 1 triệu nhân dân tệ, và đã ly hôn với ông ta; con trai cả của Chu Vĩnh Khang là Chu Tân (Zhou Bin), bị kết án 18 năm tù và bị phạt 350 triệu nhân dân tệ; con dâu cả có quốc tịch Mỹ của Chu Vĩnh Khang là Hoàng Uyển (Huang Wan), bị kết án hai năm rưỡi tù giam, hoãn thi hành án 3 năm và không được phép rời khỏi Trung Quốc; cháu trai của Chu Vĩnh Khang là Chu Phong (Zhou Feng), bị kết án 12 năm tù và bị phạt 59 triệu tệ; em trai thứ 2 của Chu Vĩnh Khang là Chu Nguyên Hưng (Zhou Yuanxing), liên quan đến “tài sản lớn không rõ nguồn gốc” nên bị lục soát nhà, bị thẩm tra và qua đời vì bệnh; mộ tổ nhà họ Chu bị đào.

Chu Vĩnh Khang là Bộ trưởng Công an có địa vị cao nhất trong 45 năm kể từ khi ĐCSTQ thực hiện “cải cách và mở cửa”, và là Bí thư có địa vị cao nhất của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương trong 74 năm kể từ khi thành lập ĐCSTQ .

Khi Chu Vĩnh Khang là Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, ông ta là người đại diện quan trọng nhất của Giang Trạch Dân trong hệ thống công an, hệ thống chính trị pháp luật, thay Giang Trạch Dân nắm giữ “chuôi dao”, quyền lực khuynh đảo. Các ủy ban công an, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp, Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, từ chính quyền trung ương đến chính quyền địa phương, có đầy rẫy những tay chân của Chu Vĩnh Khang. Ông ta nghĩ rằng không ai dám động đến mình.

Sau khi Chu Vĩnh Khang nghỉ hưu, thân tín của Giang Trạch Dân là Mạnh Kiến Trụ giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương; thân tín của Giang Trạch Dân là Quách Thanh Côn giữ chức Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Công an; thân tín của Giang Trạch Dân là Chu Cường được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án tối cao; thân tín của Giang là Tào Kiến Minh được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao; thân tín của Giang là Ngô Ái Linh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, quyền lực chính trị và pháp luật của ĐCSTQ vẫn nằm trong tay phe Giang, Chu Vĩnh Khang tin rằng không ai dám động đến ông ta.

Trong 34 năm, trước khi Chu Vĩnh Khang bị kết án, từ chính quyền Đặng Tiểu Bình, đến chính quyền Giang Trạch Dân, đến chính quyền Hồ Cẩm Đào đều có một quy định bất thành văn là “không được kết án ủy viên thường vụ”. Cho nên ông ta nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu, sẽ không ai động được đến mình.

Khi Chu Vĩnh Khang nắm quyền, ông ta cũng phụ trách Bộ An ninh Quốc gia. Theo truyền thông nước ngoài, Chu Vĩnh Khang từng bí mật ra lệnh cho Bộ An ninh Quốc gia sử dụng công nghệ trinh sát tiên tiến nhất của mình để thiết lập một kho lưu trữ bí mật về các quan chức trên cấp phòng, cục trở lên trên toàn quốc, đặc biệt để thu thập thông tin về các giao dịch quyền lực, tiền bạc và tình dục liên quan đến các quan chức cấp cao và người nhà, con cái của họ. Việc này do Mã Kiến (Ma Jian), Thứ trưởng phụ trách công tác phản gián của Bộ An ninh Quốc gia phụ trách. Chu Vĩnh Khang cho rằng ông ta nắm thóp các đối thủ chính trị của mình, nên không ai dám động đến ông ta.

Sau khi Chu Vĩnh Khang nghỉ hưu, Giang Trạch Dân, ô bảo vệ lớn nhất của ông ta, vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Chu nghĩ rằng Giang sẽ bảo vệ mình.

Tuy nhiên, Vương Lập Quân đào tẩu, Bạc Hy Lai mất quyền lực, âm mưu đảo chính của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang bại lộ, Chu Vĩnh Khang khó tránh khỏi kiếp nạn.

Việc Chu Vĩnh Khang bị bắt trở thành bước ngoặt cho cuộc thanh trừng “tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân” quy mô lớn.

3. Băng đảng của Tôn Lực Quân bị tiêu diệt

p3082621a842695799
Tôn Lực Quân (Ảnh cắt từ video)

Tất cả các thành viên trong băng đảng của Tôn Lực Quân đều là những tên côn đồ chính trị đi theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công.

7 thành viên trong băng nhóm của Tôn Lực Quân lần lượt là: 

Tôn Lực Quân – cựu Thứ trưởng Bộ Công An, Chủ nhiệm Văn phòng 610 Bộ Công an, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương, cựu nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cựu Chủ nhiệm Văn phòng 610 Trung ương;

Phó Chính Hoa – cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Công an và cựu Bộ trưởng Tư pháp;

Cung Đạo An – cựu Phó thị trưởng Thượng Hải và cựu Giám đốc Thượng Hải;

Đặng Khôi Lâm – cựu Phó thị trưởng Trùng Khánh và cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh;

Lưu Tân Vân – cựu Phó tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây và cựu Giám đốc Công an Sơn Tây;

Lưu Nghiêm Bình – cựu Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Ủy ban Kỷ luật của Ban An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Tôn Lực Quân là người như thế nào?

Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết: Tôn Lực Quân “không có ‘4 ý thức’, dã tâm chính trị bành trướng cực độ, phẩm chất chính trị của ông ta cực kỳ tồi tệ”, “để thực hiện mục tiêu chính trị cá nhân, không từ thủ đoạn, đùa bỡn quyền lực, kéo bè kết phái trong nội bộ đảng, bồi dưỡng thế lực cá nhân, hình thành tập đoàn lợi ích, … phá hoại nghiêm trọng sự đoàn kết của đảng và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh chính trị; cuồng vọng tự đại, cố ý làm bậy”; “mua quan bán tước, cài cắm thân tín và bộ trí nhân sự, phá hoại hệ sinh thái chính trị của hệ thống chính trị và pháp luật công an”; “Không có giới hạn đạo đức”.

Tại sao Tôn Lực Quân lại điên cuồng như vậy?

Vì ông ta có tới 5 “ông chủ hậu trường”: Mạnh Kiến Trụ và Quách Thanh Khôn, hai người kế nhiệm Bộ trưởng Công an kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương; cựu ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, cựu Phó thủ tướng Hàn Chính; cựu Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ, cựu Phó chủ tịch nước Tăng Khánh Hồng; cựu Chủ tịch quân ủy Trung ương Giang Trạch Dân.

Hàn Chính Mạnh Kiến Trụ Tôn Lực Quân
Ông Hàn Chính (trái), Tôn Lực Quân (giữa) và ông Mạnh Kiến Trụ (phải) – (Ảnh ghép từ cắt màn hình video)

Tôn Lực Quân “không có 4 ý thức”, có nghĩa là ông ta không coi trọng Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo hàng đầu hiện nay của ĐCSTQ, chính phủ và quân đội.

Lý do Tôn Lực Quân coi thường Tập Cận Bình là vì ông ta cho rằng các ông chủ hậu trường của mình là Mạnh Kiến Trụ, Quách Thanh Côn, Hàn Chính, Tăng Khánh Hồng, Giang Trạch Dân, đều mạnh hơn Tập Cận Bình.

Phó Chính Hoa là một thành viên trong băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân, được biết đến với danh hiệu “quan lại tàn ác số 1” của ĐCSTQ, và là kẻ tàn nhẫn nhất trong số “côn đồ chính trị” của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, ác hữu ác báo, không phải là không có quả báo, mà là chưa đến lúc, một khi đến lúc thì toàn bộ sẽ bị quả báo.

Sự sụp đổ của băng nhóm Tôn Lập Quân là bước ngoặt đưa “tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân” từ suy tàn đến diệt vong.

4. Người cố chấp làm điều ác sẽ bị đào thải

Kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, đến nay đã 24 năm, những kẻ tích cực đi theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công lần lượt bị bị ác báo.

Tính đến hôm nay của năm 2023, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã nói rõ sự thật về cuộc đàn áp này hàng năm và họ đã nói rõ sự thật được 24 năm liên tục.

Nhiều người từng tham gia bức hại Pháp Luân Công đã hiểu ra chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt” và sự thật “Những kẻ bức hại Phật Pháp có tội ác vô biên, không chỉ hại người khác, mà còn hại chính họ và con cháu họ”, và hoặc là không còn tham gia bức hại người tập Pháp Luân Công, hoặc là diễn kịch lừa gạt cấp trên, thậm chí có người còn ngầm bảo vệ người tập Pháp Luân Công.

Nhưng cho đến ngày nay, vẫn còn một số người không chịu lắng nghe sự thật và vẫn cố chấp tiếp tục bức hại Phật Pháp vì những lợi ích nhỏ nhặt. Những kẻ độc ác này chắc chắn sẽ bị báo ứng trong thời gian tới.

“Trời diệt Trung Cộng” và phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ
(Ảnh poster “Trời diệt Trung Cộng”)

Lời kết

Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới, tôi khuyên những người vẫn đang bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc hãy lập tức kiềm chế, ngừng bức hại Pháp Luân Công và để lại một lối thoát cho chính mình, gia đình và con cháu của mình.

Về địa vị, bạn không thể cao hơn Chu Vĩnh Khang; về tâm hồn xấu xa, bạn không thể tàn nhẫn hơn “quan lại tàn ác số 1” của ĐCSTQ Phó Chính Hoa’; về hậu trường, bạn không thể cứng rắn hơn Tôn Lực Quân.

Năm xưa, khi Chu Vĩnh Khang, Phó Chính Hoa, Tôn Lực Quân làm điều ác, chắc chắn họ không ngờ rằng ngày nay mình sẽ bị giam cầm trong ngục sâu. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, có nợ thì phải trả.

Trời muốn diệt kẻ ác, ai có thể cản nổi?

Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả, được đăng trên Epoch Times.)