New Oriental “rút củi đáy nồi”, nợ nước ngoài của Evergrande hoàn toàn không trả được, Didi hủy niêm yết, FantasiaKaisa đã vỡ nợ nước ngoài, nhưng luận điệu chính thức của chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục một tư thế nghiêm túc và cho thấy sóng yên bể lặng. Đại ý là các nhà đầu tư nước ngoài có thể nộp đơn kiện theo quy định của pháp luật có liên quan đề đòi quyền lợi.

(Bài viết của Hỏa Sơn, đăng trên RFA, thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.)

shutterstock 372720859
(Nguồn: Castleski/ Shutterstock)

Bằng cách này, tôi nhớ ra một câu: Khi bạn nói với anh ta về pháp luật, anh ta sẽ nói về chính trị; khi bạn nói về chính trị, anh ta sẽ giở thói côn đồ với bạn. Khi bạn nói với anh ta về pháp luật, anh ta sẽ giở thói côn đồ với bạn.

Đối mặt với sự chơi xấu một cách trần trụi này, cho đến nay, các ông lớn Phố Wall hoặc là giữ tâm lý may mắn trong tâm, hoặc là giả câm giả điếc. Dưới con mắt của những ông trùm phố Wall này, chỉ cần bức tường phía đông bị phá bỏ thì bức tường phía tây có thể sửa lại, 9 nắp nồi có thể giả vờ đậy 10 cái nồi, ai cũng giả vờ bình an vô sự. Đây là chứng bệnh chung của tất cả các nhà đầu cơ.

Chúng ta biết rằng bản chất của vốn là tìm kiếm lợi nhuận, điều này có thể hiểu được. Một quốc gia toàn trị với hơn 1 tỷ lao động giá rẻ đã sử dụng sức mạnh của cả nước để theo đuổi lợi ích thực sự, và nó đã đạt đến đỉnh cao trong hơn 10 năm. Không có gì ngạc nhiên khi Phố Wall, với tư cách là bên hưởng lợi nhiều nhất từ ​​khoản cổ tức này, sẽ mất phương hướng trong một khoản thời gian.

Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình sẽ không ngần ngại đập vỡ bát cơm của hàng chục triệu người lao động và làm sạch các cơ sở giáo dục và đào tạo, trực tiếp khiến hàng trăm ngàn người, bao gồm cả quỹ hưu trí của Mỹ, bị ảnh hưởng nặng nề. Điều đó đồng nghĩa với thời kỳ trăng mật kết thúc. Nhưng điều đáng buồn là cả các tổ chức chính thức, các nhà đầu tư tư nhân, hay các ông lớn Phố Wall đều không thể nhanh chóng từ chỗ trọng thương này mà thức tỉnh. Ngược lại, có đủ bằng chứng cho thấy họ sẵn sàng tin vào luận điệu của chính quyền ĐCSTQ.

Tuy vậy, đối với những người quen thuộc với ĐCSTQ mà nói, suy nghĩ một phía này của Phố Wall là nguy hiểm một cách dị thường. Nếu họ có hiểu biết một chút về hợp tác công – tư liên quan đến vô số sinh mạng cách đây hàng vài thập kỷ ở Trung Quốc, thì có khả năng họ sẽ không vội vã cẩu thả như vậy.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch phá hủy hoàn toàn nền kinh tế thị trường của Trung Quốc, để tránh cho hàng triệu người dân Thượng Hải lâm vào cảnh chết đói và nổ ra một cuộc phản kháng toàn diện, ĐCSTQ đã dùng hết những lời ngon ngọt và để cho các nhà tư bản sử dụng đầy đủ các quy luật kinh tế thị trường và điều chỉnh nguồn cung cấp nhằm thực hiện mục tiêu bình ổn giá cả, đảm bảo ổn định xã hội. Nhưng ngay sau cuộc khủng hoảng kết thúc, những nhà tư bản này đã vô cùng kinh ngạc rằng họ phải giao nộp tất cả tài sản của mình một cách vô điều kiện, điều này được gọi với cái tên mỹ miều là: liên doanh công – tư.

Cách làm của ĐCSTQ rất đơn giản và dễ hiểu, đó là anh muốn tiền hay muốn mạng sống? Tất nhiên, sự thực chứng minh rằng rất nhiều người ở bến Thượng Hải đã giao nộp tiền, nhưng cuối cùng cũng không giữ được mạng.

Từ trường hợp của Tập đoàn HNA, Phan Thạch Ngật (Pan Shiyi, doanh nhân Trung Quốc, Chủ tịch của SOHO Trung Quốc) và Evergrande, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng rằng ĐCSTQ một lần nữa lại dùng tuyệt chiêu này. 

Từ một góc độ khác, đội ngũ của ông Tập Cận Bình đã thực hiện một thử nghiệm táo bạo như vậy, kỳ thực cũng chính là bước khởi đầu cho quá trình điều chỉnh chiến lược của họ. Nói cách khác, theo quan điểm của ông Tập, “chiến lược mượn gà đẻ trứng” mà ông Đặng Tiểu Bình và những người kế nhiệm của ông ta đã kiên trì thực hiện trước đây có thể bị dừng lại. Theo quan điểm của ông Tập, khi tổng sản lượng kinh tế của nhà nước ĐCSTQ đã có thể kiêu ngạo với các cường quốc khác ngoài Mỹ, thì việc kiểm soát triệt để quyền phát biểu và định giá của tất cả các giao dịch sẽ là điều đương nhiên, nó thường được gọi là triết học đấu tranh.

Mặc dù nhận thức rõ về những hậu quả nghiêm trọng mà cuộc đấu tranh này có thể mang lại cho chính ĐCSTQ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mơ tưởng của nhiều ông lớn Phố Wall có thể khiến vô số người Mỹ sẽ bị mất trắng, đồng thời cũng tăng thêm sức mạnh cho ông Tập và đội ngũ của ông ấy. Họ tin chắc rằng xã hội phương Tây không thể tách rời khỏi họ, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Thật không may, ông Tập Cận Bình và ‘bang bệ’ của ông ấy dường như trở nên tự tin hơn trước biểu hiện nhân nhượng của châu Âu và Mỹ trước sự chiếm đóng tàn bạo của ĐCSTQ ở Hồng Kông.

Điều này khiến người ta không rét mà run.

Loại trừ đi tính toán được mất cơ bản nhất, chúng ta cũng cần quay trở lại logic đạo đức của chính hoạt động kinh doanh.

Từ hàng ngàn năm trước, Khổng Tử đã nghiêm khắc cảnh báo trong Luận Ngữ rằng: Người không có chữ tín, chẳng biết sẽ làm được việc gì. Sau Khổng Tử, hậu nhân cũng cảnh báo chống tham nhũng, ‘thành’ là đạo của trời, ‘tín’ là đạo của người! Đường đường là Phố Wall, nếu không tuân theo đạo trời, lại phớt lờ đạo của người, chỉ vì một chút lợi ích mà bịt mắt trước máu và nước mắt của người dân từ Tân Cương cho đến Hồng Kông, vậy thì việc làm ăn này không làm cũng được.

Nói một cách bình dân, chúng ta không thể để mỗi đồng tiền của bản thân mang theo máu của người Tân Cương, người Hồng Kông, thậm chí là đại đa số người dân ở tầng đáy của Trung Quốc.

Đương nhiên, tất cả những điều này dường như đang thay đổi. Cùng với việc ông Tập tiếp tục chơi xấu, Phố Wall cũng không còn tiếp tục bị vỗ mặt nữa. Tôi chỉ hy vọng, đã bị đánh trúng vào mặt rồi thì mong rằng họ sẽ tỉnh lại. 

Theo Hỏa Sơn Bình Luận, RFA
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả.)

Xem thêm: