Sự lương thiện, chính nghĩa và kiên trì của người Hồng Kông đang thay đổi cả thế giới. Khoảng bốn tháng qua, người dân Hồng Kông nói chung và những thanh thiếu niên Hồng Kông nói riêng, vẫn đang nỗ lực đấu tranh cho tự do dân chủ, bảo vệ những giá trị phổ quát. Hình ảnh vô số các bạn trẻ Hồng Kông bị uy hiếp bởi bạo lực, vẫn kiên trì chính nghĩa và dũng cảm không thoái lui, thật khiến mọi người cảm thấy “thiếu niên Hồng Kông” lúc này mới là hy vọng cho tương lai của mảnh đất Thần Châu.

HK 2
Ngày 19/9, học sinh trung học tại Sha Tin, Hồng Kông cùng nắm tay phản đối Luật Dẫn độ (Ảnh: Epoch Times)

Xã hội đen ĐCSTQ trị quốc, tẩy não nghiêm trọng

Mọi người đều biết rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ chuyên quyền, tàn bạo, mà còn là một bộ máy quốc gia ô hợp khổng lồ. Việc tẩy não bằng tin tức giả và bầu không khí tiêu diệt kẻ thù chính trị bất kể giá nào như trong tác phẩm “1984” dưới ngòi bút miêu tả của George Orwell, đang tái diễn tại Hồng Kông. Đối tượng là vô số học sinh, đây cũng là tiêu chí quan trọng quyết định xem liệu đất nước có thể bước tới một tương lai thịnh vượng hay không.

Nhà bình luận Lương Khởi Siêu chỉ ra rằng những “thiếu niên” có thể sáng tạo ra tương lai mới là nền tảng tiến bộ của Trung Quốc: “Thiếu niên có trí huệ thì quốc gia mới có trí huệ, thiếu niên giàu có thì đất nước mới giàu có; Thiếu niên hùng mạnh thì đất nước mới hùng mạnh, thiếu niên độc lập thì quốc gia mới độc lập, Thiếu niên tự do thì quốc gia mới tự do; Thiếu niên tiến bộ thì quốc gia mới tiến bộ, thiếu niên thắng châu Âu thì quốc gia mới thắng châu Âu; Thiếu niên hùng mạnh thì quốc gia mới hùng mạnh.”

Nhưng, ĐCSTQ lại xuất khẩu bạo lực sang Hồng Kông, lợi dùng thủ đoạn dùng xã hội đen trị quốc, đàn áp không thương tiếc những thiếu niên phơi phới sức trẻ mang tới phồn vinh cho đất nước, hòng đánh đổ họ bằng mũi rìu, thu hoạch linh hồn trẻ trung quý giá bằng lưỡi liềm.

Đứng trước nguy cơ tồn vong, lớp lớp các thiếu niên thiếu nữ không màng an nguy của bản thân cố thủ nơi tiền tuyến. Những người Hồng Kông bị cảm động đã tự phát truyền đi những thông tin, video chân thực, ra thế giới bên ngoài, và tận dụng trang web của Nhà trắng tập hợp chữ ký thỉnh nguyện. Đứng trước thị phi, những người Hồng Kông có thể nhận rõ Trung Quốc không phải là Trung Cộng, vào thời khắc gian nguy, có thể triển hiện tinh thần tự do kiên cố nhất, đáng quý nhất cho thế giới bên ngoài và Trung Quốc Đại Lục.

Giáo dục tẩy não quốc dân, ĐCSTQ to gan vọng tưởng

Ngày 13/10, tờ Epoch Times (Mỹ) đưa tin ông Phạm Thế Bình, Giáo sư Khoa chính trị của Trường đại học Sư phạm Đài Loan tham gia buổi “Đàm luận eo biển”, đã đề cập tới việc người Hồng Kông từ thất vọng chuyển sang phẫn nộ với chính phủ ĐCSTQ.

Bầu không khí trang nghiêm này, suy cho cùng, cũng là vì những thiếu niên của Hồng Kông vốn không cố ý muốn trở thành những anh hùng, nhưng lại bị chính quyền tàn bạo ép phải lên núi Lương Sơn. Dẫu là nhóm “Hoà bình, lý trí, phi bạo lực” hay là nhóm “Vũ trang”, cũng đều bị ép phải đứng ra phía trước, họ không tự nguyện đeo mặt nạ, mặc áo đen và cất di thư trong túi áo.

Những kẻ áo trắng đánh đập tàn nhẫn người biểu tình, cảnh sát Hồng Kông đóng giả người biểu tình, giải phóng quân đóng giả cảnh sát Hồng Kông, những việc này lại tiếp diễn tại Hồng Kông. Mọi người trên thế giới vô cùng kinh ngạc: Không ai có thể nghĩ tới rằng ĐCSTQ lại sử dụng những thủ đoạn lưu manh đã dùng để đối phó với những nhân sỹ nhân quyền tại Đại lục tại Hồng Kông.

HK 3
Người dân Hồng Kông biểu tình phản đối Luật Dẫn độ ngày 14/7 (Ảnh: Epoch Times)

Trạng thái chính phủ chà đạp nhân dân, như Joshua Philipps, phóng viên của Epoch Times điều tra viết rằng: “Trong thể chế chuyên chế ngày nay, quyền lợi của nhân dân là do chính phủ ban cho, chứ không phải điều ngược lại. Dưới tiền đề này, không có không gian cho nhân quyền thiên bẩm tồn tại, ngoài chính phủ ra không có sự tồn tại của tạo hoá. Hạnh phúc của người dân được xây dựng bằng kim tiền và phóng túng sắc dục, chứ không phải là đạo đức cao đẹp. Thông thường nhân dân bị cho rằng quá ngu xuẩn, không xứng đáng được hưởng tự do.”

Giáo dục quốc dân ban đầu đã trở thành giáo dục tẩy não của văn hoá đảng, ánh mắt cọp của ĐCSTQ nhìn chằm chằm vào những người trẻ Hồng Kông. Từ nhỏ thế hệ người dân bị tẩy não đã quen với mô thức tư duy “Yêu đảng cũng là yêu nước”, cuối cùng đã trở thành “những kẻ ngốc hữu dụng” theo lời của Lenin.

Sắc tình bạo lực ập vào Hồng Kông, nhân cách những người trẻ ở đâu?

Ngoài việc giáo dục tẩy não ra, ĐCSTQ còn duy trì việc xuất khẩu bạo lực và sắc dục vào Hồng Kông, tiến thêm một bước trong việc làm ô nhiễm thanh niên Hồng Kông.

Dù cho Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã rút lại việc sửa đổi điều luật dẫn độ, thì những vụ án “bị tự sát” “nhảy biển dính máu và nhảy lầu không vết máu” vẫn diễn ra với tần suất như cũ, còn có những sự kiện cảnh sát sử dụng bạo lực với người biểu tình vô cùng nhẫn tâm.

Ngày 28/9, thời báo Epoch Times đưa tin, một người biểu tình bị vạch mặt khi tụ tập tại quảng trường Edinburgh Place. Trong thời gian bị bắt giữ tại trung tâm giam giữ San Uk Ling người này đã bị lột trần, buộc chặt tứ chi, chụp đầu, và bị ít nhất hai cảnh sát xâm hại tình dục, tra tấn ngược đãi.

Người biểu tình này cho biết: “Tôi tin rằng, tôi không phải là người duy nhất bị tra tấn và xâm phạm tình dục.”

HK 4
Tối ngày 27/9, người dân đã tập hợp tại Quảng trương Edinburgh để biểu tình yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt giữ ở San Uk Ling (Ảnh: Epoch Times)

Đến ngày 10/10, Ngô Ngạo Tuyết, một nữ sinh trường Đại học Trung Văn đã dũng cảm bước ra, tháo bỏ khẩu trang, trực tiếp tố cáo cảnh sát đã quấy rối em. Ngô Ngạo Tuyết còn nói rằng quả thực những người trẻ bị bắt giam tại Trung tâm giam giữ San Uk Ling đã bị tra tấn và xâm phạm tình dục vô cùng tàn nhẫn.

Ngày hôm sau, Trần Ngạn Lâm, một nữ sinh 15 tuổi, rất giỏi bơi lội, sau khi mất tích nhiều ngày, thi thể của em nổi trên mặt biển. Cảnh sát “không hoài nghi” chỉ ra rằng em đã nhảy xuống biển tự sát. Nhưng người tử vong rất giỏi về bơi lội, khi mất lại loã thể. Những lời làm chứng và hành động tích cực vớt xác một cách bất thường từ phía cảnh sát không khỏi khiến mọi người phải hoài nghi.

Đại Vũ, phóng viên Đài truyền hình NTD trong chương trình “Phá án ly kỳ” đã chỉ ra rằng trước khi Trần Ngạn Lâm mất tích em đã bị cảnh sát theo dõi, tinh thần suy sụp khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng Trần Ngạn Lâm cũng không quên chụp ảnh động viên những người biểu tình khác, và hét lên với cảnh sát rằng: “Sống ở đây, chết ở đây, người Hồng Kông hà tất phải làm khó người Hồng Kông.”

Trời diệt ĐCSTQ – Thiếu niên Hồng Kông chống lại tường cao

Ngày 12/10, “Cuộc biểu tình chống luật khẩn cấp” bắt đầu từ 3h chiều trong cơn mưa. Dân chúng tại hiện trường hô vang những khẩu hiệu như “Quang phục Hồng Kông, cách mạng thời đại”, “Người Hồng Kông phản kháng”, “Tôi có quyền đeo khẩu trang”, “Che mặt vô tội, lập pháp vô lý”…

Rất nhiều người Hồng Kông không hề khiếp sợ đã bước ra biểu tình, suốt dọc đường đã hát vang bài “Nguyện vinh quang quy Hồng Kông”, dân chúng còn cầm biểu ngữ “Toàn dân chống ĐCSTQ, chống chuyên chế”.

HK 5
Ngày 20/9, sinh viên Hồng Kông đã mang theo cờ Mỹ biểu tình nhằm kêu gọi sự trợ giúp quốc tế (Ảnh: Epoch Times)

Trên đường biểu tình, Lương Trân, phóng viên Epoch Times tại Hồng Kông, đã phỏng vấn một học sinh C, người bị cảnh sát đánh đập dã man, rằng “Liệu những người trẻ có thể giữ vững Hồng Kông không?”

Học sinh C đã trả lời: “Em nghĩ là chúng em làm được, có thể bảo vệ được Hồng Kông. Bởi vì chúng em không chỉ có người, mà còn có một niềm tin mạnh mẽ. Cho nên em thấy là, dẫu đả thương tất cả chúng em, giết chết bao nhiêu người trong chúng em, thì niềm tin của chúng em, lý niệm của chúng em vẫn tồn tại, vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt, sẽ không thể bị bất cứ trở lực gì đè bẹp.” 

HK 6
(Ảnh: Epoch Times)

Ngày 10/10, Phương Thiên Lượng, phóng viên Epoch Times tại Hồng Kông đưa tin, sở dĩ những người trẻ bước ra, không phải vì bị kích động chính trị, mà là vì họ “không đắn đo về lợi ích, không lo nghĩ, không vướng bận về gia đình”. “Rất nhiều người trẻ đã nói, điều này can hệ tới đại sự tồn vong của Hồng Kông, là duy hộ những giá trị quan của Hồng Kông, là vấn đề giữa thiện và ác, không có khu vực ở giữa. Dẫu là trứng chọi với đá họ cũng phải xông lên”.

Trong bản tin còn đề cập tới Vương Hoa, người tham gia cuộc biểu tình “Lục Tứ” vào năm 1989 tại Thiên An Môn, cảm khái rằng lớp người trẻ bước ra nơi tiền tuyến kháng nghị tại Hồng Kông ngày nay chính là những đồng đội năm xưa bị ĐCSTQ hại chết. Họ từ Bắc Kinh chuyển sinh tới Hồng Kông, mục đích chính là hoàn thành sứ mệnh chưa hoàn thành này.

Minh Tú (Theo Epoch Times)

Xem thêm: