Lại một cuộc tấn công [khủng bố] nữa.

Lại thêm tàn sát. Lại thêm người chết. Thêm nhiều người bị thương nặng. Lại thêm những video về những người la hét, sợ hãi. Lại thêm nhiều người trẻ tuổi bị nhắm làm mục tiêu ở một địa điểm giải trí. Lần này, họ là những cô gái trẻ tại buổi hòa nhạc của [ca sĩ] Ariana Grande ở Manchester, Vương quốc Anh.

Lại một kẻ đánh bom liều chết khác. Một “con sói đơn độc” khác. Một người đàn ông trẻ Ả Rập “bị biến thành kẻ cực đoan” sau khi đi lại giữa Anh quốc và một trong những quốc gia mà đàn ông trẻ Ả Rập tới để được huấn luyện thành cực đoan.

Lại thêm các dòng post vô dụng trên mạng xã hội. Lại thêm nhiều điếu văn hơn cho những người thiệt mạng. Lại thêm nhiều hoa và những thông điệp viết bằng phấn hơn được để ở những nơi những người yêu dấu đã bị sát hại.

Và rồi lại thêm những lời nói vô vị “nhân nghĩa” của các lãnh đạo chính phủ. Lại thêm những tuyên bố chắc như đinh rằng: “Những kẻ khủng bố sẽ không bao giờ chiến thắng”. Đối với những người cha, người mẹ Manchester, phải chôn cất con cái của mình trong tuần này, tất cả những điều trên sẽ khiến họ khuây khoả bao nhiêu?

Toàn bộ khái niệm về “thắng và thua” ở đây là một sự sai lầm. Nó là quan điểm, cách nhìn chỉ phù hợp với tình huống khác, khi mà các bên tham gia cuộc chiến, quân đội, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người chiến thắng và kẻ bị đánh bại, [tất cả đều] rõ ràng. Nhưng trong cuộc chiến này, kẻ thù của chúng ta không cần phải “chiến thắng”. Chúng chỉ cần tiêu diệt con đường sống của chúng ta. Và chúng đang thành công. Bây giờ, mỗi quán cà phê là một mục tiêu.  Mỗi nhà thờ, mỗi sân bóng đá, mỗi nhà hát, mỗi thính phòng, mỗi sân bay, mỗi nhà ga tàu, mỗi quảng trường mở, nơi một chiếc xe tải có thể làm mọi người chết như rạ.

Mọi người đều trở thành mục tiêu. Mỗi cảnh sát. Mỗi bà mẹ đẩy xe trẻ con. Mỗi hành khách khi tham gia giao thông công cộng. Mỗi đứa trẻ trong một buổi hòa nhạc.Mỗi họa sĩ vẽ tranh biếm họa chính trị. Mỗi phụ nữ trẻ mặc trang phục hiện đại.

[Nhà nước hồi giáo tự xưng] IS tuyên bố chịu trách nhiệm đối với mọi cuộc tấn công từ những “con sói đơn độc”, bởi vì IS và tất cả các phần tử Hồi giáo thánh chiến thuộc dòng này hay dòng khác, đều xem một cuộc tấn công “con sói đơn độc” như một chiến thắng.

Và theo những tính toán của IS, chúng mới đang “chiến thắng”. Tại sao? Bởi vì những chính phủ của chúng ta từ chối thực hiện các chính sách cần thiết để bảo vệ người dân của mình. Họ lo sợ bị gọi bằng những cái tên ác ý nhiều hơn là lo sợ sự ám ảnh của việc phải thu nhặt các bộ phận cơ thể đẫm máu, từ những con phố và đại lộ công cộng.

Xem lại một lần nữa các bức ảnh và video của những người di cư tràn vào châu Âu vào năm ngoái. Dễ dàng nhận ra trong những đoàn người ấy hiếm có phụ nữ, người già hoặc trẻ em. Những dòng người [tị nạn] này chủ yếu là những đàn ông trẻ. [Và trùng hợp làm sao khi hầu như tất cả các ‘con sói đơn độc’ của IS đều là đàn ông trẻ]. Các cuộc phỏng vấn với người tị nạn cho thấy rằng những chuyến hành trình là quá nguy hiểm để mang theo vợ con hoặc cha mẹ già. Cũng hợp lý. Nhưng trong thời đại mà “những cuộc chiến” được tiến hành bởi “những con sói đơn độc”, có bao nhiêu “những con sói đơn độc” ở trong dòng người này? Cần phải có bao nhiêu kẻ để tiến hành sự tàn sát không thể tưởng tượng được?

Nước Pháp đã phản ứng như thế nào? Họ bầu lên một người với câu trả lời rằng khủng bố là một “vấn đề không thể lường được”, rằng đó sẽ là “một thực tế của cuộc sống hàng ngày.”

Thụy Điển đã phản ứng như thế nào? Bằng cách che đậy các tội phạm tình dục, và nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin nhận dạng về những kẻ thủ phạm.

Nước Đức đã phản ứng như thế nào? Bằng cách khăng khăng nhấn mạnh rằng các nước EU phải tiếp tục tiếp nhận những người nhập cư.

Hoa Kỳ đã phản ứng như thế nào? Bằng cách gọi các cuộc tấn công khủng bố là “bạo lực tại nơi làm việc” và “thảm họa do con người gây ra”. Bây giờ, chúng ta có một tổng thống, là người sẵn sàng gọi thẳng tên khủng bố đúng với bản chất của nó. Nhưng chúng ta cũng có những thẩm phán sẵn sàng làm ngơ trước quyền lực pháp định rõ ràng được trao cho tổng thống Mỹ trong việc hạn chế việc nhập cảnh của những người nước ngoài. Họ đã chặn các nỗ lực hợp pháp và hợp hiến của Tổng thống Trump,  nhằm hạn chế những người đến từ 6 quốc gia được biết có quan hệ với khủng bố. Ở những nước này, chính phủ thất bại hoặc bị tê liệt, và do đó không thể kiểm tra lý lịch của người nhập cư. Và  trong khi các thẩm phán tự mãn thành công trong việc khoá chặt sắc lệnh hợp pháp của ông Trump, báo chí thì tham gia vào  bữa tiệc cùng với những người ghét Trump, có bao nhiêu “con sói đơn độc” đã đi vào nước Mỹ?  Có bao nhiêu người sinh ra ở đây đã được phép đi đến, và từ, những lò khủng bố giống như kẻ đánh bom ở thành phố Manchester đã làm?  Có bao nhiêu người đã mang theo chồng, vợ đã bị cực đoan hoá đến đây như kẻ giết người hàng loạt Syed Rizwan Farook tại San Bernardino?

Những “lãnh đạo” của các chính phủ sợ bị mất đi sự ủng hộ cho các khái niệm quý giá của họ về chủ nghĩa toàn cầu hoá và đa văn hóa, đến mức họ đã không nhìn thấy thực tế rằng những khái niệm trừu tượng này chỉ có giá trị chừng nào nó làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Thật vô ích nếu không có sự khác biệt giữa các khái niệm thúc đẩy tự do của con người, hạnh phúc của con người và sự phát triển của con người, với những thứ gây ra sự vô minh, phá hoại, thương tích và chết chóc.

Trong lịch sử, Hoa Kỳ đã thực hiện một việc thực sự phi thường, là thu hút được người dân từ các nước khác và văn hóa khác đến đây, và nhấn mạnh rằng họ hòa nhập vào nền văn hoá của chúng ta, vào hệ thống luật pháp của chúng ta và lối sống của chúng ta. Khi làm như vậy, những người nhập cư đã không bị mất đi nền văn hóa của mình. Chúng ta đã kết hợp những phần tốt nhất và tuyệt vời nhất của nhiều người trong số họ: thực phẩm, âm nhạc, nghệ thuật, thời trang, kiến trúc, văn học.

Phương Tây không phải là hoàn hảo. Chúng ta có vấn đề của chúng ta. Nhưng nền văn minh thịnh vượng của chúng ta, tiến bộ công nghệ và hòa bình (tương đối) là bằng chứng cho thấy chúng ta đã làm được một số điều đúng đắn. Chúng ta phải tiếp tục nhấn mạnh vào một hệ thống kiểm tra, rà soát đầy đủ những người đến nhập cư, và sau đó phải chắc chắn được rằng họ chấp nhận phương cách sống của chúng ta. Không ai có thể gọi mình là “tiến bộ” nếu họ không sẵn sàng mô tả văn minh phương Tây là “tiến bộ” trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại.

Có lẽ, nền tảng quan trọng nhất của bất kỳ nền văn minh thịnh vượng nào, là khả năng biết và nói sự thật. Và sự thật là chúng ta đang để cho mình bị tiêu diệt từ bên trong, bởi sự hèn nhát và dè dặt của chúng ta.

Chúng ta không phải tự động có thể “chiến thắng”, rõ ràng chúng ta cũng có thể thua.

Tác giả: Laura Hollis

Duy Minh biên dịch