Theo quan niệm thông thường của quân đội xưa, “không có kế hoạch nào có thể còn dùng được sau lần đầu tiên tiếp xúc với kẻ thù.” Trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine, kế hoạch của quân đội Nga khó thành công trước khi tấn công Ukraine.

Vào ngày 19/3, quân đội Ukraine tuyên bố rằng một xe tăng, hai xe bọc thép và xe tải của Nga đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở thành phố Mariupol, miền đông nam nước này. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Ông Putin rất dễ tin vào lời tuyên truyền của chính mình: Quân đội của ông hiện đại, được trang bị và được huấn luyện tốt; một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Ukraine sẽ diễn ra nhanh chóng, thành công và hầu như không phải đổ máu. Tuy nhiên, hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine rất kém. Tổn thất binh lực của Nga ước tính khoảng 7.000 – 14.000 người thiệt mạng, tương đương 15% toàn bộ lực lượng xâm lược, và đoàn xe tăng của họ cách Kyiv 40 dặm về phía bắc đã không đạt được tiến bộ nào suốt 1 tháng.

Không có gì ngạc nhiên khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, biến mất khỏi tầm mắt công chúng, với lý do “các vấn đề về tim”. Chắc hẳn một số sĩ quan cấp cao khác cũng đang lo lắng cho cuộc gọi tiếp theo tới Điện Kremlin.

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Nga nằm ở chính kế hoạch quân sự vốn đã mắc phải một loạt sai lầm. Chiến lược xâm lăng ban đầu của ông Putin là một cuộc tấn công 3 mũi từ biên giới Belarus về phía nam đến Kyiv, từ Crimea ở phía bắc đến khu vực Donbas, và tiến công toàn diện về phía tây. Kế hoạch này đầy tham vọng và tiêu tốn quá nhiều tài nguyên.

Ngoài ra, sự di chuyển nhanh chóng trên mặt đất của quân đội Nga phụ thuộc vào ưu thế trên không của Nga, nhưng điều này lại bị lực lượng phòng không Ukraine ngăn cản.

Không chỉ vậy, các hoạt động trên không của Nga hiện vẫn chưa được tích hợp với các lực lượng mặt đất. Xe tăng của họ cần sự yểm trợ của bộ binh, pháo binh và vũ khí phòng không. Bất chấp các báo cáo rằng Nga đã tập trận trong nhiều tuần ở biên giới Ukraine chuẩn bị cho cuộc xâm lược, cuối cùng khi cuộc tấn công đầu tiên được phát động, sự hợp tác chủ chốt giữa các lực lượng trên không và trên bộ vẫn thiếu hụt. Điều này càng bị phơi bày do hỏng đuôi hậu cần (việc cung cấp cho mặt trận các yếu tố cần thiết như nhiên liệu, nước, đạn dược và năng lượng) hỗ trợ các lực lượng tiến công. Điều này dẫn đến một cơn ác mộng cho hạm đội xe tăng phía bắc Kyiv. Nếu Ukraine có nhiều lực lượng không quân hơn, thì đoàn quân 40 dặm sẽ là mục tiêu sống.

Chắc hẳn lực lượng Nga đã cố tình đánh lừa dư luận khi nói rằng hoạt động này là một sứ mệnh gìn giữ hòa bình và quân đội Nga coi mình là người giải phóng. Chúng ta đã thấy, khi quân đội Nga đối mặt với thực tế, những người lính Nga trẻ tuổi choáng váng và thường mất tinh thần bởi niềm tin quyết tâm bảo vệ đất nước của người Ukraine.

Ngoài ra, việc thiếu một lực lượng hạ sĩ quan hùng hậu trong cơ cấu quân đội Nga khiến các binh sĩ trẻ đi nghĩa vụ quân sự không có khả năng trở thành lực lượng lãnh đạo trung gian cần thiết cho một quân đội thành công. Lãnh đạo cấp cao của Nga đã gây thêm áp lực lên các sĩ quan ở tất cả các cấp, yêu cầu tiếp tục lãnh đạo binh sĩ của họ. Điều này được chứng minh bằng cái chết được ghi nhận đầy đủ của gần 20 đại tá và tướng lĩnh của Nga khi tham chiến.

Vì sao người Nga không triển khai xe tăng T-14 Armata tiên tiến nhất của họ? Vì sao những chiếc xe tăng thế hệ thứ 4 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser này lại không xuất hiện trên chiến trường vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ cũng giống như rất nhiều trang thiết bị hiện đại, T-14 vẫn gặp những vấn đề thời đầu. Tuy nhiên, kế hoạch và trang thiết bị chỉ là 2 trong 3 yếu tố tạo nên hiệu quả chiến đấu tổng thể, yếu tố thứ 3 là yếu tố con người.

Quá nhiều đơn vị của Nga sử dụng mạng điện thoại di động 3G không an toàn của Ukraine, khiến việc đánh chặn ở Kyiv trở nên tương đối dễ dàng và việc nhắm mục tiêu các cuộc tấn công khá chính xác.

Đối mặt với những điểm yếu này, người Ukraine đã làm tất cả những gì mà người Nga không làm. Được tiếp sức bởi bản năng sinh tồn không mệt mỏi, quân đội Ukraine và các tiểu đội tình nguyện tập hợp vội vàng đã giành lợi thế. Mặc dù số lượng và sức công phá không bằng Nga, nhưng người Ukraine cũng sử dụng xe tăng T-64 và T-72 khá cũ của mình. Kết hợp với lượng lớn vũ khí chống tăng và phòng không hiện đại do phương Tây cung cấp, họ đã phát huy tác dụng tốt.

Francis Richard Dannatt, Vision Times
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả Francis Richard Dannatt – cựu Tổng Tham mưu trưởng người Anh (Tổng tư lệnh Lục quân))