Năm 15 tuổi, tôi thi rớt vào trường chuyên. Đó là ngày đen tối lần đầu tiên trong đời. Tôi thấy mình vô dụng và thất bại.

nu cuoi viet nam
“Chúng ta rồi sẽ ổn”. Nụ cười của bà lão bán vé số miền Tây. (Ảnh: Lê Nhật Vương Anh)

Bốn năm sau, khi nhìn lại thời điểm đó, như một tên AQ, tôi mừng vì mình đã rớt. Nhờ vậy tôi có ba năm cấp III hoàn toàn thư giãn để học thứ mình thích và chơi tá lả, thay vì trở thành chiến sĩ đi thi đấu giải quốc gia.

Năm 2009, tôi không thể tốt nghiệp đại học vì đã bỏ học quá nhiều và nợ môn. Tôi đã làm mẹ thất vọng. Có lẽ là thất bại quan trọng đầu tiên trong đời.

Năm 2011, khi đã làm phóng viên toàn thời gian, tôi nhìn lại và không hối tiếc. Thời gian không đi học đó tôi đã đi tập hành nghề. Đó là điều quan trọng khiến tôi biết làm việc sớm hơn so với tốc độ của chính mình. Tôi trở lại trường, trả nợ môn thể dục và lấy bằng tốt nghiệp.

Nhiều bạn trẻ gặp tôi để hỏi họ phải làm gì khi tuyệt vọng trước những bước ngoặt quan trọng lại vấp ngã như thế. Thường mọi câu trả lời đều vô nghĩa với một người mà tâm trí chỉ còn tập trung vô đào xới thất bại xuống hố thẳm.

Khi thi rớt, tôi cố tìm xem vì sao mình đã làm bài không tốt. Có thể chẳng thể làm lại gì quá khứ đã rồi. Nhưng tôi có thể dự thi một kỳ khác tốt hơn. Cuộc đời ta sẽ trải qua hàng ngàn cuộc thi. Đấu sĩ mạnh mẽ là kẻ chẳng nản lòng để đứng dậy cầm vũ khí đi tiếp, khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn và mài dũa sức mạnh chăm chỉ hơn.

Khi thất bại trong công việc, tôi tìm hiểu để biết vì sao chuyện đó xảy ra. Tôi đã không đủ chăm chỉ? Tôi không đủ nhiệt thành? Đầu óc tôi đã không tập trung? Kỹ năng gì còn thiếu? – Có nhiều công việc mất rồi không thể lấy lại được, nhưng trong đời ta sẽ còn phải làm việc miên viễn, sự khắc phục khi nhìn nhận giúp ta làm việc sau đó ổn hơn.

Khi mất mát một tình cảm, dù là bạn thân, tình yêu hay bằng hữu, tôi thú thật với lòng mình sự đau khổ. Thương mến và không được đáp lại bằng chân tình thường gây ra nhiều cay đắng. Nhưng đó là phần tôi không thể điều khiển: trái tim và thái độ của người khác. Điều duy nhất nằm trong khả năng là chính mình, và tôi cố hành động để không hối tiếc gì khi mất đi tình cảm tốt đẹp đó.

Người trẻ lớn lên với ám ảnh không thể cưỡng lại: Tôi, Tôi, Tôi. Tôi là trung tâm của thế giới.

Ám ảnh đẩy ta vào cuộc chạy đua cuồng loạn về vật chất, danh hiệu, điểm số, việc làm, sự xưng tụng, những mề đay gật đầu công nhận của bạn bè, xã hội.

Ám ảnh thôi thúc ta làm mọi điều để được nhớ tới, được nổi tiếng (như những vị vua cổ xưa, thường tiến hành chiến tranh và tự in tiền có hình mình để lưu danh muôn thuở).

Khao khát so bì khiến ta lấy huy chương, người tình, xe cộ…. làm chuẩn mực để hiện diện trong đời sống.

Và khi không thể đạt được những trang sức lấp lánh, nhiều người rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng cuộc đời đang hiện hữu nhờ vào 99,9999% những người không nổi tiếng. Họ bình thường. Vô danh. Và vẫn ổn.

Họ không bi kịch hóa cuộc sống chỉ vì họ bình thường quá đỗi.

Họ không gục khóc trong bóng tối chỉ vì không trở thành học sinh giỏi nhất trường.

Họ không xấu hổ né tránh bạn bè khi chưa có chiếc bốn bánh để đi họp lớp.

99,99999% chúng ta sẽ sống thật tĩnh lặng, yên ả. Và vẫn có thể hạnh phúc với người thân yêu bên mình. Không ai nói cho bạn biết điều này. Đây quả là bí mật kinh hoàng, đúng không?

Tôi chẳng thể nào có lời giải giúp bạn thoát khỏi sự tuyệt vọng khi thi rớt, gục ngã khi mất công việc, hay đau khổ vì bị người yêu phản bội. Thứ mà bạn cần là ngẩng đầu lên để ngồi sửa lại những mối nối lộn xộn trong tháng ngày mình sống.

Chúng ta chẳng chết ngay vì thi rớt.

Công việc mới luôn có để ta kiếm tìm và nỗ lực lại từ đầu.

Người yêu: về cơ bản là có thể thay mới.

Rồi chúng ta sẽ ổn. Cuộc đời dài tới mức ngày mai chắc chắn sẽ tới, và bạn phải khỏe hơn để tiếp tục vật lộn mà yêu thương nó.

Chẳng sao cả.

Theo blog Nhà văn Khải Đơn

Xem thêm: