Josh Hammer, một thành viên nghiên cứu của Quỹ Edmund Burke và là một nhà báo, đã có bài viết trên Newsweek nêu quan điểm rõ ràng về việc Hoa Kỳ và thế giới phải bắt ĐCSTQ trả món nợ COVID-19, vốn đã gây tác động tàn phá cho toàn cầu trên tất cả các khía cạnh. Cựu TT Donald Trump và nhiều quan chức trong chính quyền của ông cũng có những nhận xét tương tự, đồng thời kêu gọi chính quyền hiện hành phải đáp trả cứng rắn hơn với ĐCSTQ.

Embed from Getty Images

Khi thế giới dần bắt đầu thoát khỏi sự tàn phá của đại dịch COVID-19 và giới tinh hoa Mỹ bắt đầu quan tâm đến lý thuyết virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, vốn trước đây bị bác bỏ, giờ đã đến lúc thế giới phải tập trung sự chú ý vào việc cần làm: trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gian xảo vì những gì nó đã gây ra cho toàn nhân loại.

Đối với nhiều người trong chúng ta, rõ ràng ngay từ đầu COVID-19 là một “Chernobyl Trung Quốc”. Bất kể virus có nguồn gốc từ đâu: do lây truyền từ động vật sang người ở một khu chợ hải sản hay do nó “trốn thoát” khỏi Viện Virus học Vũ Hán, hay dù nói thế nào đi nữa, nó có khả năng cao đã được vũ khí hóa để phát triển có chủ ý thành một loại vũ khí sinh học. Nó là sự cẩu thả, thiếu thận trọng và ác ý của ĐCSTQ, tất cả đã dẫn đến việc một loại virus bản địa ban đầu đã di căn thành một quái thú làm tê liệt toàn cầu.

Hiện tại, câu chuyện đã trở thành một đề tài quen thuộc: ĐCSTQ đã đối phó với đợt bùng phát ban đầu ở Vũ Hán bằng cách bắt giữ và bịt miệng các nhà khoa học, đàn áp cuộc điều tra của báo chí và tích cực phổ biến thông tin sai lệch cho Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức xuyên quốc gia khác. Như một nghiên cứu từ Đại học Southampton của Anh đã kết luận cách đây hơn một năm, sự can thiệp đúng đắn của chính phủ Trung Quốc khi virus khởi phát, nếu có, đã có thể đã làm giảm mức lây lan của nó tới 95%.

Nếu kết luận của các cuộc điều tra do Mỹ đứng đầu rằng virus đã được vũ khí hóa một cách có chủ ý thành một vũ khí sinh học của Trung Quốc là đúng, thì ngay cả các nhà ngoại giao ngoan cố nhất cũng sẽ buộc phải kết luận rằng cần chính thức xem xét ngay việc tuyên chiến [với ĐCSTQ]. Theo bảng theo dõi COVID-19 của Đại học Johns Hopkins, số người chết ở Hoa Kỳ là gần 600.000 người. Con số này thấp hơn nhiều con số tử vong ở Trân Châu Cảng (2.403), vốn đã khiến Mỹ quyết định tham gia Thế chiến II.

Chiến tranh với một cường quốc tầm cỡ Trung Cộng đương nhiên là một viễn cảnh khủng khiếp: “Một nghiên cứu năm 2019 của Đại học Sydney cảnh báo rằng lực lượng tên lửa của Trung Quốc có thể vô hiệu hóa hầu hết các khí tài quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương trong vòng vài giờ sau khi chiến tranh bùng nổ”, David P. Goldman viết năm ngoái tại Claremont. Chúng ta có thể an ủi phần nào khi biết rằng bằng chứng cho lý thuyết “vũ khí sinh học có chủ đích” dù sao vẫn còn ít.

Vì vậy, câu hỏi liên quan là Hoa Kỳ, và mở rộng ra là phần còn lại của thế giới tự do, nên làm gì nếu một trong hai lý thuyết về nguồn gốc virus được xác minh?

Điều quan trọng là phải lưu ý đến bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn. ĐCSTQ điều hành một chế độ độc tài, xảo quyệt, xấu xa. Nó đang tích cực thực hiện hành vi diệt chủng, theo định nghĩa của thuật ngữ được quốc tế công nhận, ở tỉnh Tân Cương. Nó điều hành một nhà nước giám sát như trong tác phẩm “1984” của Orwell, thao túng tiền tệ, đánh cắp lượng lớn tài sản trí tuệ và là một kẻ vi phạm nhân quyền hàng loạt, đàn áp việc thực hành các tôn giáo phi truyền thống của Trung Quốc theo kiểu hà khắc trong khi cưỡng bức triệt sản phụ nữ theo những quy định vô nhân đạo như chính sách một con và hai con. Nhìn lại, rõ ràng suốt nửa thế kỷ qua, việc tạo điều kiện đưa Trung Quốc vào các thể chế kinh tế và tài chính của trật tự tự do là một sai lầm vô cùng lớn. Trên thực tế, những nỗ lực nhằm tự do hóa kinh tế tại đó đã không dẫn đến tự do hóa chính trị.

Hậu quả của COVID-19 là cơ hội hoàn hảo để Hoa Kỳ dẫn đầu nỗ lực toàn cầu yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường và sửa chữa sai lầm lớn kéo dài nửa thế kỷ qua. Hoa Kỳ phải dẫn đầu một liên minh các quốc gia cùng chí hướng để áp đặt các mức thuế và các biện pháp trừng phạt làm tê liệt ĐCSTQ và những kẻ theo đuôi nó. Hoa Kỳ cũng không cần phải do dự trong việc sử dụng quyền lực nhà nước, nếu cần, để ngăn các tập đoàn của họ kinh doanh ở Trung Quốc. Điều này có thể đến từ cơ quan hành pháp, mặc dù Quốc hội cũng sẽ cần phải tham gia để có được những hành động thực tế.

Một khả năng hấp dẫn khác được cho rằng sẽ phù hợp hơn với kịch bản “virus được vũ khí hóa một cách có chủ ý thành vũ khí sinh học” (mặc dù nó có thể không phù hợp với các kịch bản khác) là chính thức gắn mác cho Trung Quốc là nhà nước bảo trợ khủng bố theo luật hiện hành, điều này sẽ có thêm tác dụng khác là ngăn chặn các tập đoàn Mỹ làm ăn ở đó. Hoa Kỳ cũng nên lãnh đạo một tổ chức quốc tế cố gắng xác định tác hại do việc xử lý sai lầm của ĐCSTQ đối với virus, đảm bảo các khoản bồi thường dưới hình thức thanh toán bằng tiền cho gia đình nạn nhân và / hoặc xóa nợ hợp pháp cho họ. Và nếu Trung Quốc chống đối, Mỹ có thể dẫn đầu một nỗ lực đa quốc gia nhằm tịch thu tài sản của Trung Quốc ngay lập tức.

Mối đe dọa do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gây ra là thách thức lớn nhất trong thế kỷ này đối với Hoa Kỳ và nói rộng hơn, là cả phương Tây. Sự đáp trả thích đáng thách thức đó chính là nhất thiết đòi Trung Quốc phải trả giá cho sự tàn phá, bởi họ đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu COVID-19 hiện nay.

Josh Hammer

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Xem thêm: