Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cổ xúy cho “Luật An ninh Quốc gia” phiên bản Hồng Kông, dưới sự bảo đảm của công an và hậu thuẫn của quân đội. Những kẻ “ly khai” đã vi phạm pháp luật và những kẻ đòi “Hồng Kông độc lập” đều có thể bị bắt giữ … Khi xét lại những kẻ đòi “Hồng Kông độc lập”“côn đồ” mà ĐCSTQ nói, nhiều người trong số họ vẫn ở độ tuổi sinh viên đại học. Điều này thật kỳ lạ! Làm thế nào mà một tổ chức độc chiếm chính quyền Trung Quốc suốt 99 năm qua lại sợ hãi và căm ghét một nhóm sinh viên đại học như vậy?

Dưới đây là bài viết của Dương Kiếm, thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

photo5125511953144457451
Cuộc biểu tình ngày 1/12, đông đảo người dân Hồng Kông đã giương cao khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” (Ảnh: Epoch Times)

Dịch bệnh đã càn quét thế giới, các thành phố ở Trung Quốc Đại Lục bị nhấn chìm trong nước lũ, thương mại chịu áp lực lớn, nền kinh tế toàn quốc lâm vào suy thoái, nhiều quốc gia trên thế giới đang truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ, nạn châu chấu, sâu bọ và khủng hoảng lương thực đang đến gần … Một loạt “thiên nga đen” “tê giác xám” (sự kiện trọng đại khó lường) đều quan trọng hơn vấn đề Hồng Kông. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông cũng đang dần lắng xuống trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành, vậy mà ĐCSTQ đột nhiên lại theo đuổi luật an ninh quốc gia tàn khốc hơn, như thể tự tìm cái chết. Điều này thực sự khiến người ta thấy khó hiểu. Tục ngữ có câu: Loạn thế xuất anh hùng.

Tự cổ anh hùng xuất thân đều từ thiếu niên. Có lẽ ĐCSTQ muốn nhân lúc thế giới đang bận rộn đối phó với dịch bệnh và tự nghĩ rằng họ không còn thời gian để quan tâm tới Hồng Kông. Có lẽ ĐCSTQ đã phán đoán sai lầm rằng thế giới vẫn sẽ nhân nhượng chế độ chuyên chế của mình và muốn nhân cơ hội này để biến Hồng Kông thành một tỉnh của nó. Nhưng sự tà ác của ĐCSTQ đã lộ diện trên toàn thế giới, đẩy nhanh tốc độ ĐCSTQ bị thế giới vứt bỏ, tôi luyện nên một thế hệ những người anh hùng chống bạo động, không màng sống chết, dũng cảm bảo vệ nhân quyền và tương lai tự do.

ĐCSTQ càng đàn áp đẫm máu, lại làm nổi bật sự vĩ đại và danh tiếng các vị anh hùng. Có lẽ họ sẽ là tinh hoa của Trung Quốc mới. Ví như, nhiều công dân Hồng Kông vô danh đã trở nên nổi tiếng vì bị đánh đập và bắt bớ trên đường phố, như Hoàng Chi Phong, La Quán Thông, Chu Vĩnh Khang, Chu Đình… ĐCSTQ đã dốc toàn bộ sức lực nhằm hủy hoại và trực tiếp đẩy họ lên vũ đài quốc tế.

Điều này bất giác khiến mọi người nhớ về tình tiết đầy kịch tính khi ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người dân bình thường vô danh, vì tu luyện mà bị ĐCSTQ đàn áp, đã thu hút sự chú ý của tất cả các nước trên thế giới.

Khi ĐCSTQ đẩy họ lên vũ đài quốc tế, cũng là lúc bôi nhọ, vu khống, bắt bớ khắp mọi nơi, từ trẻ nhỏ 2, 3 tuổi đến các cụ già hơn 90 đều bị bức hại.

Khi ĐCSTQ nói rằng cư dân Hồng Kông là những kẻ khủng bố và học sinh, sinh viên là những kẻ côn đồ, thật dễ dàng khiến người ta gợi nhớ lại tất cả những người từng bị đàn áp chính trị trong lịch sử của ĐCSTQ. Họ cũng bị đàn áp theo cách tương tự. ĐCSTQ đàn áp địa chủ, các nhà tư bản, cánh hữu, giới trí thức, học sinh sinh viên và các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, giờ đến lượt Hồng Kông. Họ đều bị chụp một cái mũ là những kẻ phản cách mạng, những nhà nho hủ bại, kẻ côn đồ, phần tử tà giáo… ĐCSTQ đã bức hại khắp một vòng trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn.

www.secretchina.com23p2533414a888047599 ss
Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” ngày 15/9 (Ảnh: Secretchina)

Ngay cả Mao Trạch Đông, lãnh đạo đầu tiên của ĐCSTQ, cũng thừa nhận rằng nếu Đảng Cộng sản treo đầu dê bán thịt chó, thì người dân sẽ tự phát tập hợp lại, kiên quyết lật đổ nó bằng một cuộc cách mạng vũ trang! Lật đổ sự cai trị tà ác, và tước bỏ hoàn toàn quyền lãnh đạo của ĐCSTQ ở Trung Quốc. (“Mao Trạch Đông bàn luận về chủ nghĩa sửa đổi lên nắm quyền”).

Tập Cận Bình nói: “Không quên cái tâm thuở ban đầu, mới có thể thành đại sự.” ĐCSTQ không chỉ muốn một quốc gia, một chế độ, mà còn muốn một thế giới, một chế độ. ĐCSTQ muốn thống trị thế giới, thống trị nhân loại, những điều họ làm đều là treo đầu dê, bán thịt chó.

Rốt cuộc là Tập Cận Bình muốn đối đầu với Mao Trạch Đông, hay Tập Cận Bình muốn đối đầu với Đảng Cộng sản hiện tại? Kỳ thực, “Lý thuyết mèo trắng và mèo đen” của Đặng Tiểu Bình và “Các nhà tư bản có thể gia nhập Đảng” của Giang Trạch Dân đều trái ngược với ý định ban đầu của ông Tập Cận Bình.

Hơn nữa, Đặng Tiểu Bình đã vỗ ngực tại Liên Hợp Quốc năm 1974 và nói: “Nếu một ngày nào đó Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt nạt người khác, xâm lược nước khác và bóc lột người khác, người dân trên thế giới nên phơi bày nó, chỉ trích nó và cùng người dân Trung Quốc đánh đổ nó…”

Nghịch lý kỳ lạ về sự tự mâu thuẫn và phản bội của các bí thư Đảng Cộng sản từ xưa đến nay chứng tỏ rằng ĐCSTQ thực sự đã đi đến điểm kết trong vòng tròn thành công của nó.

Ai đó đã từng đùa rằng ĐCSTQ là một con rắn, Tập Cận Bình tuổi rắn, còn Giang Trạch Dân là một con cóc. Kể từ khi Giang Trạch Dân chống lại Phật Pháp đến nay, con rắn và con cóc đã chiến đấu với nhau đến chết, điều này có vẻ đã trở thành sự thực. Tập Cận Bình muốn dùng quyền lực và tham vọng cá nhân làm nhiễu loạn Hồng Kông và Trung Quốc, chẳng phải là đang đẩy nhanh sự sụp đổ của ĐCSTQ hay sao?

Hiện nay, lực lượng chính nghĩa trên thế giới đang quật khởi. Hoa Kỳ đang phát động một cuộc tổng tấn công vào ĐCSTQ trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học công nghệ và nhân quyền. Hoa Kỳ sát cánh bên cạnh người dân Hồng Kông. Từ sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới đối với Hồng Kông, có thể thấy rằng, cuộc đối đầu của ĐCSTQ với người dân Hồng Kông đã phân thắng bại.

photo6062057476439779599
Sinh viên Đại học Hồng Kông cầm biểu ngữ “Trời diệt ĐCSTQ” trong sự kiện hôm 20/9. (Ảnh: Epoch Times)

Tất nhiên, ĐCSTQ cũng đã mua chuộc một số người để chống lưng và hò hét cho mình. Tuy nhiên, khi quan sát những người này, chúng ta thấy rằng, về cơ bản họ là dân xã hội đen, các tổ chức đặc vụ, đội quân dư luận viên 50 xu và những phần tử phạm pháp, bị trói buộc bởi lợi ích của ĐCSTQ.

Ví như, Hà Siêu Quỳnh, trưởng nữ của ông vua cờ bạc Hà Hồng Sân, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Hồng Kông. Ví như Thành Long, Đàm Vịnh Lâm, những người được thế lực của Tăng Khánh Hồng hoặc ĐCSTQ nhượng lại lợi ích thương mại. Ví như những nhân sĩ nổi tiếng tại Đại Lục trong giới nghệ thuật như Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh. Họ hoặc là bị ĐCSTQ nắm được sơ hở, hoặc là bị tung tin đồn tình nghi trốn thuế. Những người này tự biết mình có vấn đề, chỉ e bị ĐCSTQ gây phiền phức. Do vậy khi đối mặt với những người dân không quyền, không lợi, tâm thái của họ đương nhiên là vứt bỏ kẻ yếu, chạy theo kẻ mạnh.

Vậy, ai mới thực sự là kẻ mạnh? Sức mạnh chân chính tuyệt đối không phải trên vật chất bề mặt hay quyền lực một tay che cả bầu trời. Những thứ yếu nhược này hễ cục diện biến đổi, ngay lập tức sẽ thành gió cuốn bụi hồng. Những người thực sự mạnh mẽ là những người dám từ bỏ danh lợi, tham vọng cá nhân vì chính nghĩa và tự do, vì tương lai của những người khác và của xã hội, họ nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ về nhân tính của nhân loại. Ví như, người dân Hồng Kông, vì sự thịnh vượng của Trung Quốc trong tương lai, đã từ bỏ cả gia đình và sự nghiệp, và thậm chí chiến đấu bằng cả sinh mệnh, có người còn mang theo di thư xuống đường …

Cuộc cách mạng của Tôn Trung Sơn bắt đầu ở Hồng Kông. “Luật An ninh Quốc gia” phiên bản Hồng Kông đang gây sóng gió, và cũng sinh ra một thế hệ những nhân vật phi phàm cho Trung Quốc trong tương lai!

Tôi đã nghe thấy khúc dạo đầu về sự thay triều đổi đại ở Trung Quốc đang vang lên!

Dương Kiếm
(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả.)

Xem thêm: