Đôi khi bỏ máy lạnh, ra vỉa hè. Gió mát rượi. Gió vít tròn những chiếc lá me nhỏ li ti chạm mặt đất. Tiếng xào xạc của hàng cây si xõa xuống góc phố. Thanh âm cũ trở về, tươi mới như lần đầu bắt gặp. Trong một chuỗi ngày lăn lốc, có những thanh âm nhỏ nhoi ấy, cũng đủ bâng khuâng.

31398224 1664344670350569 72859378532745216 n
Cũng nắng, cũng gió, sao giữa chốn thị thành, lòng con cứ thương hoài một bóng quê?

Đôi khi “hú” bằng hữu ra quán ngồi. Quán không bia rượu. Cà phê chảy tí tách. Ngồi bên nhau vậy thôi. Không tiếng cụng ly chát chúa, không lời huyên náo xô bồ. Trộm nhìn thấy nhau gương mặt xám hơn một nỗi, chân chim thêm một vết âu lo. Mới thật thương nhau cơn mộng công danh bao lần khắc khoải.

Đôi khi nghe một bài nhạc cũ. Thấy một tuổi trẻ căng đầy như mới hôm qua. Tuổi trẻ, như một vệt nắng qua kẽ tay, không đến hai lần. Có bao tiếc nuối dịu dàng. Đi qua tuổi trẻ, biết hoài bão và ước mơ, bao giờ cũng đẹp hơn thực đời. Nên mỉm cười nhìn lại, ai cũng từng được sống một thời trong trẻo hân hoan.

Đôi khi lục tìm người cũ. Tìm một thoáng vui trong mắt, một nụ cười. Không biết để làm gì. Chỉ mong một nỗi an yên là đủ. Cuộc đời như những đại lộ, vô tình gặp nhau là duyên số, vô tình đi qua nhau cũng là duyên số. Đã lỡ thương nhau, thì thương cả con đường đã qua, thương cái nắm tay vụt mất mà thành chia ly trắc trở. Tình yêu, rất hữu hạn trong cuộc đời bao la này. Tình yêu còn hay mất, hình dung mãi còn. Mong cho nhau một hạnh phúc, một an yên. Cũng là biết yêu trọn vẹn.

Đôi khi thấy lòng hoang hoải quá, chạy vội về nhà nắm tay con trai. Bàn tay nhỏ mát rượi của con, đôi mắt tròn bi ve long lanh của con, đủ cho lòng lắng dịu, quên đi tất cả muộn phiền. Quăng chiếc điện thoại ở nhà, cầm tay con đi đâu đó, thấy cuộc đời rất thật, rất an lành. Cuộc đời như biển cả, cha như ngư phủ lênh đênh tìm lẽ sống. Gặp con như được cặp bờ. Lúc thuyền cạn, khi lưới đầy có nghĩa lý gì đâu. Hạnh phúc, là những phút giây tao ngộ ấm lòng.

Đôi khi muốn viết thư cho ba mẹ, cho quê. Một lá thư tay có nét chữ nắn nót của mình. Có gì nữa nhỉ? À, có những vết mực nhòe đi vì nước mắt khẽ khàng rơi xuống. Lâu lắm rồi không tự thấy nét chữ của mình nữa. Thảng thốt sợ quên. Như thể sợ quên nguồn cội, sợ quên xúc cảm chân thành. Nhắm mắt hình dung bông hoa lựu nở xòe bên giếng nước trong, con mực cau có đuổi bóng mình dưới tàn chuối rụng… Nhắm mắt, giữ một hồn quê. Để không quá sân si giữa bộn bề phố thị.

Đôi khi giữa nặng nợ áo cơm, có một kỳ nghỉ dài ngày, tắt dòng facebook hung nộ để mơn man nghĩ ngợi, cũng thật là hạnh phúc. Ồ, cuộc sống thật là dễ thương!

Theo facebook Nhà báo Nguyễn Tiến Tường

Xem thêm: