Trong khi ở Hà Nội hôm nay, giữa cờ hoa ngập hội trường, những người lãnh đạo tụng ca nhau rằng đất nước chưa bao giờ có cơ đồ tươi đẹp như bây giờ, thì cách đó 700km, ở Thừa Thiên Huế, người đàn ông này vuột mất vợ và đứa con sắp ra đời của mình cho dòng nước lũ oan nghiệt.

Người chồng của sản phụ đau đớn khi vợ và con chưa ra đời bị lũ cuốn tử vong khi đang trên đường đi sinh, ngày 12/10/2020, Thừa Thiên-Huế. (Ảnh cắt từ clip/Review Phong Điền)

Anh ta đưa vợ đi sinh trên một chiếc thuyền (ghe) tròng trành. Giữa mênh mông biển nước.

Có người sẽ hỏi: Sao lại dại dột chọn một phương tiện nguy hiểm như vậy lúc bão lũ?

Nhưng còn phương tiện nào khác đây? Trực thăng ư? Như ở nước ngoài mà chúng ta thường thấy trên tivi, báo chí?

Có người sẽ đáp: Nước mình còn nghèo, lấy đâu ra trực thăng đi cấp cứu người bệnh như nước ngoài?

Nhưng, nước nghèo sao Đại biểu Quốc hội như ông Phạm Phú Quốc dễ dàng bỏ ra 70 tỷ mua quốc tịch nước ngoài.

Nước nghèo sao hiệu trưởng đại học công như ông Lương Công Nhớ có 100 tỷ gửi tiết kiệm?

Nước nghèo sao quan chức khắp nơi đua nhau biệt phủ, đất đai, gửi con du học nước ngoài?

Trong khi đồng lương chính thức của tất cả bọn họ chỉ ba cọc ba đồng?

Hay chính vì họ – những quan chức tham lam nhung nhúc ký sinh vào một chế độ tìm đủ mọi cách trì hoãn cải cách toàn diện – mà đất nước cứ mãi nghèo hèn, đì đẹt?

Và người dân, như người đàn ông trong ảnh kia, phải gánh chịu bi kịch trong một quốc gia cứ viện cớ nghèo khổ để bỏ bê việc chăm lo cho dân chúng.

Hãy đoái nhìn người đồng bào đau khổ của chúng ta một lần nữa. Đây là gương mặt của một quốc gia không lấy hạnh phúc của người dân làm gốc.

Một quốc gia không có gương mặt.

Nguyễn Anh Tuấn

Đăng theo Facebook Nguyen Anh Tuan. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Xem thêm: