Ngày 21/12, Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa tin nhanh về “Đội hình tàu sân bay Sơn Đông băng qua eo biển Đài Loan đến luyện tập cơ động xuyên khu vực Biển Đông”, cuối bản tin vắn này giải thích cụ thể “Đây là bố trí bình thường căn cứ vào kế hoạch hàng năm, sau này sẽ theo nhu cầu để tổ chức các hoạt động tương tự”. 

(Ảnh minh họa: Tàu Trung Quốc do camera chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ ghi lại, Chuyên gia Truyền thông Công chúng Ace Rheaume đăng tải)

Thực tế suốt nửa năm qua không thấy ĐCSTQ cho hàng không mẫu hạm hoạt động huấn luyện, nhưng đến nay chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là kết thúc năm, vì sao quân đội ĐCSTQ phải gấp rút hoàn thành kế hoạch huấn luyện hàng năm?

Như vậy, tuyên bố về “kế hoạch hàng năm” đương nhiên có vấn đề, thực tế phải là “hành động bất ngờ dựa trên nhu cầu”. Dòng đầu tiên trên trang chủ của Tân Hoa xã ngày hôm đó cũng đưa tin rằng lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ký lệnh ban hành “Quy định về Giáo dục nghề nghiệp trong quân đội (Thử nghiệm)”. Liên tục những ngày qua, ông Tập đã thể hiện uy quyền bản thân trong quân đội, vấn đề chủ yếu không phải là đối ngoại mà là đối nội.

Có thể vì châu Âu và Mỹ đang trong thời khắc tình hình dịch bệnh quá trầm trọng, và vào dịp Giáng sinh nên ông Tập cảm thấy các nước phương Tây trong khó khăn sẽ không thể gây chiến. Nhân cơ hội này có hành động bất ngờ khác thường biết đâu khiến cộng đồng quốc tế chuyển hướng bớt quan tâm tình hình quốc nội Trung Quốc. Việc thể hiện cứng rắn bên ngoài có thể gây kích động các cuộc phản công lớn hơn, và nương theo đó, ông Tập có thể dùng đó như chiêu bài để củng cố quyền lực nội bộ và trấn áp phe cánh khác tiếng nói.

Hoạt động đối ngoại của ĐCSTQ đã tệ hại hết nước, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn với ông Tập là đe dọa quyền lực từ bên trong, dường như điều này đã khiến Tập Cận Bình mất tập trung vào thực trạng tệ hại trong ngoại giao, vì hiển nhiên giữ vững được quyền lực cá nhân là quan trọng hơn.

Dịch bệnh ở Trung Quốc đang tái phát khắp nơi, tình trạng nhiều nơi bất ngờ bị hạn chế dùng điện, nan giải thiếu lương thực, nạn thất nghiệp, rủi ro tài chính liên miên, Hồng Kông thì trở thành mớ hỗn độn … nên có thể ông Tập Cận Bình cần chuyển hướng chú ý, đã gấp rút thúc đẩy một số chiêu trò của chủ nghĩa yêu nước, hy vọng có thể tạm thời khiến tình hình nhẹ bớt.

Cũng có thể ông Tập cảm thấy bế tắc trong cuộc bầu cử Mỹ đã đủ lâu, dường như ông Trump đã hết thời gian để đảo ngược tình thế, như vậy kế hoạch đặt cược vào ông Biden có vẻ thành công. Ông Tập có thể cho rằng ông Biden sẽ không mặn mà tham chiến, giống như ông Obama đã làm. Ông Tập hứa với ông Obama sẽ không xây dựng các đảo quân sự và bãi đá ngầm ở Biển Đông, tuy nhiên đã thất hứa, khi đó cả Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden đều “án binh bất động”.

Tất nhiên ông Tập không còn hy vọng vào TT. Trump nữa, mối quan hệ Mỹ – Trung hiện đã hoàn toàn tan vỡ, ông Tập cần có hành đông phản công mang tính biểu tượng để thoát khỏi trạng thái thất vọng thực chất trước đây, qua đó thể hiện được hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ trước nội bộ ĐCSTQ. Nếu một lần nữa TT. Trump lại có phản ứng mạnh thì ĐCSTQ có thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chống Mỹ, qua đó làm át đi tiếng nói bất đồng nội bộ.

Những ngày từ giữa tháng 12, ông Tập có vẻ thể hiện khá nhiều động tác nội bộ. Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương từ ngày 16 – 18/12, trong ba ngày liên tiếp này, truyền thông của ĐCSTQ đã đưa tin rầm rộ trên trang đầu. Ví dụ ngày 20/12 Nhân dân Nhật báo có bài tiêu đề nổi bật về quán triệt tinh thần hành động của ông Tập Cận Bình, đã đánh giá cao việc ra quyết sách của nhà lãnh đạo này.

Việc ĐCSTQ che giấu đại dịch đã đẩy Trung Quốc và thế giới vào vòng xoáy vô tận của bệnh dịch trong năm 2020, ông Tập là lãnh đạo cao nhất nên dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm chính, vậy mà lại có thể khoe khoang tự phụ đến mức độ như vậy, càng cho thấy nguy cơ đối với quyền lực có khả năng xuất phát từ nội bộ, nên phải chú trọng ‘làm màu’ để hóa giải các đe dọa đối với quyền lực của bản thân do ra quyết định non kém gây ra. Hành động trao quân hàm, điều động hàng không mẫu hạm và ký quân lệnh của ông Tập dường như là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Năm 2020, Trung Quốc chịu quá nhiều thảm họa khiến ĐCSTQ lâm vào tình trạng khó khăn chưa từng thấy cả trong và ngoài nước. ĐCSTQ mới chỉ cầm quyền được 71 năm, nhưng giờ đây đã bàn luận về lưu danh sử sách, như thế chẳng phải tiềm thức họ nhận thấy thời gian họ “trở thành lịch sử” không còn xa?

ĐCSTQ tưởng rằng bằng cách thao túng các cuộc bầu cử ở Mỹ là có thể tiếp tục bảo toàn được quyền uy, nhưng thực tế làm như vậy là “vạch áo cho người xem lưng” để Mỹ và phương Tây càng nhận rõ bản chất ma quỷ của ĐCSTQ.

Vào thời khắc chế độ Cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ, mọi người cũng cần sớm có lựa chọn cho mình. Tại Mỹ, bất kể là Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa, hay không thuộc đảng phái nào; bất luận là chính khách, thẩm phán, nhân vật tôn giáo, doanh nhân, hay thường dân cũng đều phải đối mặt với những lựa chọn then chốt.

Chứng kiến ĐCSTQ đã thao túng sâu sắc cuộc bầu cử Mỹ, một số người có thể đã nhân nhượng chọn tổng thống “đắc cử” trong cáo buộc gian lận bầu cử, để mặc cho thế lực thân ĐCSTQ lật đổ nước Mỹ; nhưng một số người đã dũng cảm đứng lên bảo vệ công lý, kiên quyết ủng hộ tổng thống được ý dân ủng hộ, để mong nước Mỹ có thể trở lại quỹ đạo.

Cho dù ông Tập Cận Bình có cố gắng cứu lấy mạng sống của mình và ĐCSTQ như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, lịch sử đã có an bài. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng nằm trong một loạt các an bài lịch sử. Vào thời khắc quan trọng này, màn trình diễn đáng kinh ngạc của một số người cũng là một tất yếu lịch sử, để cho phép nhiều người nhận thấy sự thật.

Virus viêm phổi Vũ Hán chưa bao giờ biến mất, tại sao lúc này thì dịch bệnh lại gay go tăng tốc? Thời gian suốt năm 2020 đã đủ dài, sự thật ngay trước mắt, những người đã phải chịu đựng gần một năm cần phải có những lựa chọn sáng suốt trước tiếng chuông cảnh báo rõ ràng này.

Dương Uy, đăng trên Epoch Times
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)

Xem thêm: