Guồng máy đúng đắn chính trị đang vận hành cật lực, mặc dù nó không đại diện cho ý chí của Chúa Trời hay pháp luật, hệ thống này đang liên tục xay nhuyễn, từ nhỏ đến lớn, từ từ nuốt chửng mọi thứ.

(Nguồn: Bgmfotografia/ Pixabay)

  

Gần đây, tôi nhận thấy một bài báo phiên bản trực tuyến của Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ có tiêu đề “Nghịch lý của người mang thai – Bị loại trừ khỏi các thử nghiệm vắc-xin mặc dù có nguy cơ cao bị biến chứng covid-19.”

Ai có thể mang thai đây? Chắc chắn là phụ nữ rồi, phải không? Nhưng họ tránh né đề cập từ “phụ nữ”, ít nhất trong một số ngữ cảnh, kiểu như một loại xúc phạm nào đó, giống như một số tính từ mang tính xúc phạm nổi tiếng khác, tốt nhất là nên tránh!

Ví dụ, đây là một đoạn của bài báo: “Ngày 7/1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã cập nhật hướng dẫn tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho người mang thai. Tác giả của bản cập nhật viết: ‘Dựa trên cách thức hoạt động của vắc-xin Messenger RNA [Pfizer-BioNTech và Moderna], các chuyên gia tin rằng chúng không có khả năng gây ra rủi ro đặc biệt nào cho những người mang thai. Tuy nhiên, những rủi ro thực sự đối với những người mang thai và thai nhi của họ vẫn chưa được biết rõ bởi vì vắc-xin chưa được nghiên cứu trên nhóm này. Điểm mấu chốt, CDC cho biết, tiêm chủng ‘là một lựa chọn cá nhân cho những người mang thai.’”

Họ tránh né dùng từ “phụ nữ” một cách khéo léo, tinh vi. Cứ như thể đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, một sự tình cờ đơn thuần, rằng phụ nữ chứ không phải đàn ông là những người mang thai, nhưng cũng có khả năng ngược lại lắm chứ.

Không khó để thấy lời nói dối ngầm làm nền tảng và thúc đẩy sự lảng tránh ngữ nghĩa trong bài báo, và dường như lời nối dối này này đã được một cơ quan quan trọng của chính phủ như CDC chấp thuận và sẵn sàng thông đồng lan truyền. Chắc chắn sẽ sớm thôi, nó sẽ được yêu cầu tuân thủ như một điều kiện để có thể nhận được tài trợ.

Kiểu dối trá này chính là tuyên truyền không có sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. Dưới áp lực của một nhóm nhỏ chính trị tàn nhẫn, kiểu nói dối này dần trở nên được chấp nhận một cách hèn nhát. Ở Anh, mọi người (không chỉ những người đang mang thai) có thể thay đổi giới tính trên giấy khai sinh của họ, một kiểu sửa lại lịch sử mà ngay cả Stalin sống lại cũng có thể thấy phản cảm.

Ngày càng nhiều các tạp chí học thuật và các ấn phẩm khác dành cho giới trí thức, âm thầm áp dụng cụm từ “phụ nữ và đàn ông” (women and men) thay cho cụm “đàn ông và phụ nữ” (men and women), mặc cho thực tế là đọc sau thuận miệng hơn, trân trọng hơn và được phổ biến hơn, cũng giống như cách dùng từ “quý bà và quý ông” (ladies and gentlemen) vốn dĩ là cách nói không chỉ dễ nghe, dễ nói hơn còn hàm chứa sự lịch thiệp, khiêm nhường dành cho nữ giới (không nghi ngờ gì nữa, sẽ sớm trở thành một từ bị cấm) sẽ bị thay thế bởi “quý ông và quý bà” (gentlemen and ladies).

Có lẽ chỉ còn lại vài quý bà và vài quý ông — lưu ý rằng tôi đặt câu theo cách này vì lợi ích của nhạc điệu hơn là ý thức hệ — nhưng đó là một vấn đề khác.

Bỏ từ “quý bà và quý ông” là vì không còn quý bà và quý ông nữa, theo nghĩa là tất cả chúng ta đều trở thành những kẻ thô lỗ không có lễ nghĩa ứng xử. Điều này khác với việc, từ bỏ cách dùng lịch thiệp đó là vì có thể có một người chuyển giới trong tòa nhà, hoặc là nói chính xác hơn (bởi vì những người chuyển giới muốn trở thành quý bà hoặc quý ông), rất nhiều người thuộc giới tính không chắc chắn gần đây đã được phát hiện hoặc được thừa nhận là tồn tại.

Một số người có thể coi việc tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và CDC né tránh thuật ngữ “phụ nữ” có ẩn chứa hàm ý gì đó – là điều buồn cười, là “làm lớn chuyện”, nhưng theo tôi, cách nghĩ này là một sai lầm lớn.

Thật vậy, chính cái làm lớn chuyện ấy, hoặc nếu bạn thích sự thấu đáo, thì mới mang lại ý nghĩa cho nó, vì nó cho thấy sự kiểm soát ngôn ngữ mang tính toàn trị trong cảm tính. 

Có lẽ điều đáng báo động nhất là không có chế độ độc tài trung ương nào, chẳng hạn như chế độ độc tài của Đức Quốc xã, đang chỉ đạo việc thay đổi ngôn ngữ và thuật ngữ. Dưới một hệ thống toàn trị, việc mọi người chấp nhận một ngôn ngữ mới là điều dễ hiểu, ít nhất là vì họ sợ rằng họ sẽ bị kết án nếu họ không áp dụng theo ngôn ngữ mới này. Ngược lại, việc chúng ta tự nguyện đầu hàng, chủ động cúi đầu trước sự kiểm soát ngôn ngữ này chính là chiến thắng mong đợi của chế độ độc tài.

Sự vô lý của cụm từ “người mang thai” là một lợi thế theo quan điểm của những người muốn áp đặt một chế độ độc tài toàn trị lên phần còn lại của chúng ta (họ quên rằng khi họ làm điều đó, chế độ toàn trị sẽ nhanh chóng nuốt chửng lớp trẻ của họ). Nếu bằng cách này hay cách khác, chúng ta buộc phải sử dụng những định vị phi lý, chúng ta đã dần từ bỏ sự chính trực của mình, coi thường bản thân và mất hết ý chí phản kháng.

Giả sử tôi muốn xuất bản một bài báo trên một tạp chí uy tín khăng khăng yêu cầu sử dụng ‘mã ngôn ngữ’ mà tôi thấy không đồng tình. Nhưng nếu tôi không đồng ý với yêu cầu đó, họ sẽ không xuất bản bài báo của tôi… Sau đó, tôi sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn: từ bỏ bài viết của mình, hoặc từ bỏ các nguyên tắc của mình.

Bạn nói là bạn có thể đi nơi khác để xuất bản, vào lúc này thì bạn vẫn còn đúng. Nhưng càng ngày, dù không chính thức, mọi ấn phẩm, ít nhất là mọi ấn phẩm có uy tín, nội dung bài viết của họ đều sử dụng ‘mã ngôn ngữ’ giống nhau hoặc tương tự (tất nhiên, mã này thay đổi nhanh chóng, giống như lịch sử chính thức dưới thời Stalin, để đảm bảo rằng chúng ta luôn bị cai trị bởi trạng thái cảnh giác lo lắng, bởi vì hôm nay định vị “chính xác”, chưa phải là nội dung phạm tội tư tưởng, nhưng ngày mai có thể là bằng chứng của hành vi xấu vi phạm đạo đức).

Có lẽ sẽ còn tồn tại một số nhà xuất bản báo chí tự do, để làm bình phong cho truyền thông dòng chính rằng chúng tôi vẫn đang dân chủ, nhưng các báo này rốt cuộc sẽ cũng giống như các “đảng” chính trị “trung lập” ở các nước Cộng hòa Nhân dân Đông Âu ngay sau khi cộng sản tiếp quản.

Chúng ta – tôi nghĩ là nhiều người trong số chúng ta – những người đều muốn tiến tới sự chuyên nghiệp, thăng tiến trong công việc và điều này không có gì đáng xấu hổ; cũng giống như một nhà nghiên cứu côn trùng học muốn cống hiến cho ngành côn trùng học. Trong quá trình thăng tiến, chúng ta phải hy sinh một số nhỏ những nguyên tắc và đồng ý một số điều mà chúng ta không đồng tình, chỉ để tiếp tục công việc của mình trong cuộc sống thực, điều này thật đáng tiếc, nhưng sự thật là như vậy. Dù sao thì, con người luôn phải hy sinh nguyên tắc của bản thân ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, đó là chỉ thay đổi mức độ nào đó chứ không phải hoàn toàn biến chất.

Vì vậy, sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gọi một phụ nữ mang thai là một người mang thai và áp dụng bất kỳ định vị vô lý và nham hiểm nào khác cho đến khi không còn ai có thể nói sự thật nữa, bởi vì khái niệm sự thật sẽ bị coi thường.

Bài gốc: The Logic of Political Correctness: Avoiding a Word Means Avoiding the Truth đã được xuất bản trên tờ ” The Epoch Times” bản tiếng Anh.

Giới thiệu về tác giả:

Tác giả Theodore Dalrymple (Ảnh cắt từ video)

Tác giả Theodore Dalrymple là một bác sĩ đã nghỉ hưu. Ông là biên tập viên cộng tác của Tạp chí “City Journal of New York” và là tác giả của 30 cuốn sách, bao gồm cả ”Cuộc sống dưới đáy”(Life at the Bottom”). Cuốn sách mới nhất của ông là “Cấm vận và những câu chuyện khác” (Embargo and Other Stories).

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.

Xem thêm: