Bất cứ ai lập ra danh sách 12 triết gia vĩ đại thực thụ thì sẽ thấy rằng hầu hết các triết gia trong danh sách ấy là những người độc thân. Chẳng hạn, một danh sách coi bộ hợp lý ắt sẽ gồm Plato, Augustine, Aquinas, Scotus, Descartes, Locke, Spinoza, Hume, Kant, Hegel và Wittgenstein, nhưng chẳng ông nào lập gia đình cả.” (Trích từ Anthony Kenny. A New History of Western Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 2010, p. 11. Bản dịch sơ thảo – Đinh Hồng Phúc)

Khong Tu
Ảnh hoạ chân dung Khổng Tử

Bổ sung thêm là Trần Đức Thảo cũng coi như là không có vợ. Adam Smith cả đời sống với mẹ. Khổng Tử, Nhan Hồi không mấy khi kể chuyện vợ con. Vương Dương Minh ngày cưới mải đàm đạo triết lý quên về đón dâu.

Việc không lập gia đình hoặc nếu có thì không sinh con, tự nó là một hoạt động vượt lên trên, hoặc theo nghĩa bình dị hơn, là phân ly khỏi vòng quay thế tục. Thoát vòng tục luỵ là một điều kiện quan trọng để hướng tới những điều siêu việt. Nói cách khác, rời bỏ Tục Đế để hướng tới Chân Đế.

Trong cuộc truy cầu Chân Đế, có ba nhóm người:

  1. Nhóm thứ nhất có một thiên hướng mạnh mẽ, hoặc được hướng dẫn bài bản nhờ những thiết chế có sẵn, tức là các hệ thống tôn giáo chẳng hạn. Họ ngay từ đầu đã được giáo dục hay quy định là rời xa thế tục để hướng tới cái siêu việt trong tinh thần. Tất nhiên có nhiều người sẽ rơi rụng vì sự lôi kéo trở lại trần tục. Nhưng những người thành công thì đều là những trí tuệ trác tuyệt. Điển hình là các bậc thầy vĩ đại hay lãnh tụ tinh thần của mọi truyền thống tôn giáo.
  2. Nhóm thứ hai là những người sinh ra trong trần tục, không được dạy dỗ, giáo huấn hay khuyến khích rời bỏ thế gian để chuyên môn hoá vào lĩnh vực tư tưởng, nhưng khi họ trưởng thành, khuynh hướng bị lôi cuốn vào thế giới tinh thần mạnh mẽ đến nỗi họ không màng tới các quan hệ mang tính sinh sản cả về sinh lý lẫn xã hội, hoặc có thì nhanh chóng phôi pha. Đây đa phần là các triết gia lớn, cả Đông và Tây.
  3. Nhóm thứ ba là những người lập gia đình rồi, sống cuộc sống thế tục và dần dần nhận ra đó không phải chỗ phù hợp với mình. Họ có khuynh hướng thoát ly và cố gắng thu xếp để rút lui khỏi cuộc sống đó. Phải là những người mạnh mẽ mới làm được điều này. Còn phần lớn là buông xuôi và nuối tiếc về một đời lầm lỡ.

Ngoài ba nhóm này, đại đa số quần chúng say sưa với cuộc sống thế tục, ngụp lặn trong cuộc đời, 20 năm đầu nghe lời bố mẹ và xã hội, 20 năm tiếp theo lấy vợ đẻ con và chiến đấu với vợ con và toàn thể xã hội để được trao tặng hai chữ “thành công” hay “tốt bụng”, 20 năm tiếp theo dành cả ngày để phá huỷ sức khoẻ và dành hai tiếng trước khi đi ngủ giữ gìn sức khoẻ. 20 năm cuối cùng nhìn nắng chiều dần tắt mong con cháu đến thăm. Cái gì cũng biết, cũng uyên thâm, chỉ có một điều không bao giờ tự hỏi, hoặc có tự hỏi cũng không biết trả lời làm sao, là mình sắp đi tiếp đến đâu.