Hôm đó, tôi cãi lời cảnh báo của bố mẹ, vượt đại dương hàng vạn hải lý, từ Cực Nam Bắc xứ sở Hàn đới, tôi bị quyến rũ bởi sự rực rỡ từ cái nắng chói chang của loài người nhiệt đới. Tôi thầm nghĩ, đi để trưởng thành, đi để mở rộng tầm nhìn để thấy cuộc sống của giống loài tôi không phải lúc nào cũng lấy giá lạnh làm thú vui.

hai-cau
Chú hải cẩu đi lạc vào bờ biển Bình Thuận. Chú rất hiền lành, thường lên bờ sưởi nắng, chơi đùa với người dân. Chú bị phát hiện đã chết hôm 1/1. (Ảnh: FB Thủy Rom)

Tôi muốn chứng minh cho anh em bạn bè thấy rằng. Khi ta sống tốt, mở lòng với mọi người ở đâu cũng sẽ được đón nhận, cũng có tình yêu… Tôi quyết ra đi trong sự ngăn cản của bố mẹ, anh em và bạn bè, dùng hết sức thả theo dòng hải lưu để khám phá chân lý ở chân trời mới, với niềm tin đời không chỉ có những thù hận, bất công, đẫm máu, cuộc đời này đáng sống lắm…

Trong hành trình đi vạn hải lí, tôi tưởng mình bỏ mạng vì sự biến đổi khí hậu, biến đổi thân nhiệt, đuối sức, sự rình rập của những bầy cá mập trắng trong những cuộc săn đuổi rùng rợn, hay rơi vào vùng nước ô nhiễm… Ngày rồi đêm, qua những tháng ngày lênh đênh một mình trên biển, tôi vẫn một niềm tin duy nhất đi tìm chân lý sống của mình.

Quả thật thần đại dương không phụ lòng tốt,
Khác như những gì cha mẹ dự đoán về chuyến ra đi này,
Một ngày đẹp trời tôi được loài người đón nhận nồng nhiệt, con người tự cho mình là “Top tốt bụng ở biển đông”, chào đón tôi trong ánh nắng chiều, những màn livestream facebook hoành tráng,vui vẻ, tin tôi có mặt ở đất liền Hot hơn bao giờ hết…

Trời ơi, tôi như một vật thể quý giá, niềm vinh dự cho gia đình phương xa, ba mẹ bạn bè anh chị em tôi họ update facebook mà mừng rơi nước mắt… Họ hãnh diện về tôi.

Nhưng cho đến một ngày không xa…
Người ta truyền nhau bức ảnh một chú hải cẩu bị đánh đập dã man, chết trên bờ biển Miền Trung Việt Nam, với nhiều vết thương, tóe máu… trước lúc ra đi tôi đã kịp nói lời chia tay và xin lỗi gia đình phương xa. Tôi không ân hận quyết định này, dù nơi đâu tôi cũng sẽ mang theo niềm tin vì:

– Không gì phải quá thất vọng, khi biết ở một nơi con người ta có thể đánh nhau vỡ đầu khi còn ăn học, có thể bắt bạn mình liếm chân, quỳ lại, xé quần áo, cắt tóc… dù là đồng loại của nhau, thì cái chết của tôi cũng chẳng là gì khó xảy ra.

– Không gì phải thất vọng, khi biết ở một nơi con người ta có thể đánh chết đồng loại chỉ vì tội trộm cướp và chẳng dùng đến pháp luật phân xử nữa…

– Không gì phải thất vọng, khi sự sống về môi trường, ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần yêu thương động vật… cũng được thể hiện một cách yếu ớt bằng quảng cáo, hay rất ảo trên cộng đồng mạng, facebook, diễn đàn mà ít khi bằng hành động.

– Không gì phải thất vọng, khi những bạn bò hiền lành lỡ ăn rau còn bị chặt gãy 4 chân, xe đụng bạn bò chết họ sẵn sàng lấy dao xẻ thịt tranh nhau ngay trên đường…

– Không gì phải thất vọng, khi ở một nơi việc đập đầu và uống máu chó được quay thành clip một cách dã man, tính ra cái chết của tôi cũng đã quá nhẹ nhàng, mà còn lại chút an ủi khi được sự xót thương và chia sẻ của nhiều người, dù rằng tôi là động vật xếp cùng bậc với các bạn chó thân thiện trên đất liền này.

Tôi tin chắc chắn còn một nơi nào đó trên đất nước này, hành hành tinh này, sẽ còn những con nguời biết yêu thương nhau thật thà, đấu tranh với điều dã man, nơi chỉ có tình yêu chân thành.

Ngẫm lại, nàng tiên cá cũng từng đau khổ khi tin vào loài người,
Loài cá sấu còn rơi nước mắt bị cho là giả tạo,
Loài cá mập dữ, cá heo hiền còn bị giết hại,
Thì một trái tim bé nhỏ của hải cẩu có là bao nhiêu,
Đành rằng ở một số nơi trên thế giới còn gây tranh cãi về giống loài của tôi có thể ăn thịt hay thuộc dạng bảo tồn.

Tôi chỉ mong hình ảnh này, của tôi lan truyền với tinh thần duy nhất “hãy cư xử và hành động có “nhân tâm” hơn “nhẫn tâm” trong cuộc sống này, bởi không phải cho ai khác sẽ nhận lại hậu quả mà chính bạn, con cháu và thế hệ sau của bạn thừa hưởng…”

PS: Nhật ký từ thế giới bên kia của chú hải cẩu không có khả năng tự vệ khi quyết định lên bờ với tay chân yếu ớt, chỉ có trái tim thân thiện.