Những ‘gã khổng lồ’ Phố Wall của Mỹ cuối cùng đã nhận được phần thưởng ‘khích lệ’ dành cho họ từ ĐCSTQ. Nhưng điều có thể khẳng định ở đây là sau mấy chục năm luôn vâng lời vận động hành lang ủng hộ Bắc Kinh cải cách mở cửa, Phố Wall xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì đang có.

shutterstock 1272664699
(Ảnh: Damien VERRIER / Shutterstock)

Hai ông lớn tài chính là Goldman Sachs và Blackstone Group hiện đang hoạt động trong ngành quản lý tài sản ở Trung Quốc Đại Lục. Họ còn hợp tác với Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Công thương Trung Quốc – hai doanh nghiệp nhà nước này thuộc về trung tâm quyền lực quốc gia của ĐCSTQ. Kết quả: Goldman Sachs và Blackstone có thể đã từ bỏ một lượng lớn dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ mang tính độc lập của mình, và chỉ có thể tìm kiếm chút ‘cơm thừa canh cặn’ trong thị trường tài chính Trung Quốc.

Phố Wall là đồng minh đáng giá nhất của Bắc Kinh tại Mỹ, họ có thể ảnh hưởng đến cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Khi đó, theo Ngoại trưởng Christopher thời cựu Tổng thống Clinton, Phố Wall đã giúp Trung Quốc giành được cơ hội gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, trong khi Goldman Sachs vận động hành lang phản đối việc gây áp lực lên Bắc Kinh về vấn đề nhân quyền. 

Thời Bush, Obama thậm chí thời chính quyền Trump, Goldman Sachs và các công ty khác cũng phản đối việc Mỹ có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc về các vấn đề như chủ nghĩa bảo hộ, thao túng tiền tệ và đánh cắp tài sản trí tuệ. Giờ đây, những nỗ lực này phải được đền đáp. Goldman Sachs và Blackstone tin rằng họ có thể cho thấy việc các thực thể Trung Quốc đang đầu tư ra nước ngoài.

Phố Wall đã bỏ lỡ thời kỳ đầu của sự trỗi dậy ‘thần tốc’ của kinh tế Trung Quốc. Sự bùng nổ của thị trường bất động sản Trung Quốc, ban đầu giá trị tăng cao, bây giờ đã trở về bình ổn. Khách hàng Trung Quốc đã quen với việc sử dụng các ngân hàng địa phương, họ sẽ không dễ dàng thay đổi để chuyển sang sử dụng các thương hiệu phương tây.

Khoảng năm 2006, Phố Wall có thể đã có một cơ hội rất lớn. Khi ấy Trung Quốc vốn dĩ phải mở cửa ngành dịch vụ của mình theo ‘Hiệp định WTO chưa bao giờ hoàn thành’. Nhưng tác động của hiệp định bất bình đẳng này đối với Hoa Kỳ không giống như đối với Trung Quốc, chủ yếu là do hoạt động vận động hành lang ngây thơ và các cuộc đàm phán ngu ngốc ở Phố Wall. Goldman Sachs và Blackstone sẽ dần lâm vào đãi ngộ bất bình đẳng hơn nữa.

Đối với những kẻ bán rẻ quốc gia mà nói, ‘giặc bán nước’ là một từ đặc biệt gay gắt trong tiếng Quan Thoại. Các quan chức trong nội bộ ĐCSTQ công khai sử dụng từ này để hình dung CEO của Phố Wall. Tập Cận Bình là một người theo chủ nghĩa dân tộc, là người yêu thích lịch sử, ông coi thường thương nhân, coi thường những kẻ đặt tiền lên trên đất nước.

Nếu ông chủ của những công ty như Blackstone tưởng tượng rằng họ sẽ đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ mười ở Trung Quốc, thì họ chính là đang mộng tưởng, đang say sưa với những câu chuyện cổ tích được biên tạo bởi các nhà tư vấn hoặc đối tác được trả lương cao như Ngân hàng Công thương Trung Quốc.

Một chuyên gia đầu tư ở Bắc Kinh đã miêu tả viễn cảnh có thể xảy ra đối với Blackstone ở Trung Quốc: Sau khi thành lập văn phòng và thuê nhân viên do các quan chức đảng đề cử, Ngân hàng Công thương Trung Quốc yêu cầu sử dụng ‘Hệ thống phần mềm quản lý danh mục và giám sát rủi ro toàn cầu’ – Aladdin (độc quyền của Blackstone), để xử lý khoảng 11 nghìn tỷ đô-la Mỹ, tức 7% tài sản tài chính toàn cầu.

Tiếp theo, cơ quan quản lý giám sát của chính phủ thay đổi luật bảo mật dữ liệu, yêu cầu dữ liệu tài chính phải được cung cấp. Blackstone đã ‘tận sức’ đưa hệ thống Aladdin này đến Trung Quốc. Sau đó, các kỹ sư của Blackstone Trung Quốc sẽ rời đi và thành lập công ty khởi nghiệp của riêng họ, thậm chí những công ty này có thể được các nhà đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon tài trợ.

Rất nhanh sau đó, một công ty lớn với sự hỗ trợ về vốn của Ngân hàng Đảng Cộng sản sẽ tạo ra một đối thủ cạnh tranh cho Aladdin. Đối thủ này sẽ thống trị thị trường Trung Quốc và thậm chí đi xa hơn nữa. Tất nhiên, Ngân hàng Công thương Trung Quốc sẽ có biểu hiện như thể vụ rò rỉ là lỗi của chủ doanh nghiệp, đồng thời chỉ trích Blackstone không đủ năng lực để giành được thị phần.

Đây không phải là trường hợp hiếm. Thuận theo việc các công ty phương Tây bị hấp dẫn bởi thị trường 1,3 tỷ dân, họ đã từ bỏ ưu thế cạnh tranh của mình. Sự việc như thế xuất hiện hết lần này đến lần khác.

CEO của Blackstone và Goldman Sachs có phải là ‘kẻ phản bội’ không? Có thể. Nhưng họ cũng có thể vì bảo vệ ‘tiền cược’ của mình. Bởi vì họ biết Hoa Kỳ đang đối mặt với các quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn và trở nên ít hiếu khách với tư bản – xã hội chủ nghĩa hơn. Họ có thể quá lạc quan về Trung Quốc vì tuyệt vọng. Có lẽ đối với những người của Goldman Sachs và Blackstone mà nói, sự cám dỗ của những khoản tiền thưởng cao trong ngắn hạn là xứng đáng.

Khi người Mỹ đã dần dần thay đổi thái độ về việc liệu ‘virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm’ hay không, thì Goldman Sachs và Blackstone đã vận động hành lang để ngăn chặn bất kỳ cuộc điều tra nào về nguồn gốc virus Vũ Hán. Điều này không khiến người ta khó tin. ĐCSTQ đã lợi dụng đầy đủ sự ngây thơ, lòng tham và vẻ đạo mạo trang nghiêm của các công ty Mỹ.  Tuy nhiên, mặc dù các đảng viên ĐCSTQ cũng bày tỏ sự lo lắng, nhưng có đối thủ như những vị tinh anh ‘ngốc nghếch và suy đồi’ này thì Trung Quốc có thể sẽ trở nên tự mãn. 

Dù thế nào, Phố Wall phải ngừng ‘khom lưng uốn gối’ trước ĐCSTQ. Việc làm của những ông lớn này không những phản bội công nhân và ngành công nghiệp Mỹ, mà còn bán đi lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ. Hiện tại, Hoa Kỳ phải nhìn thẳng vấn đề này, áp dụng các biện pháp pháp lý để trừng phạt nghiêm khắc, tập trung toàn bộ lực lượng và đoàn kết như một, để có thể ứng phó tốt hơn với những thách thức từ ĐCSTQ.

Hồ Hạo, Vision Times
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.)

Xem thêm: