Mấy nay lùm xùm vụ Bộ trưởng Nhạ, chuyện giáo viên tiếp khách, thấy băn khoăn, buồn… Xã hội nay có nhiều biến đổi, nghề nào cũng có người tốt, kẻ xấu, chẳng ai hoàn hảo, để phán xét mọi người, mọi nghề. Nhưng với cá nhân tôi, nghề giáo có ý nghĩa đặc biệt. Đúng hơn, là những thầy cô giáo có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mình. Mọi thành công hay thất bại, thấp thoáng ở đó, với tôi là 1 phần công sức của những người Thầy, người cô!

20-11-1

Hồi nhỏ, chắc con nhà nghèo, lại có hoàn cảnh đặc biệt, tôi đi học, luôn được thầy cô thương. Lúc thì quần áo, lúc lại sách vở, lúc giao cho tôi những nhiệm vụ đặc biệt, để có lý do miễn học phí, miễn tiền học thêm cho 1 đứa học trò nghèo.

Hồi lớp 7, cô Hành, dạy môn sử, thấy tôi ham đọc sách, lại chẳng có nhiều sách sử, đi dạy, cô thường xuyên mang theo tài liệu sách vở cho tôi đọc. Đi luyện thi HSG, có lần tôi ghi hết sạch vở, hôm sau, cô tất tả mua một chồng, bảo tôi mang về nhà học. Thường xuyên trò chuyện, biết tôi và những chuyện buồn xung quanh tôi, cô an ủi, rồi động viên: quê mình, thương thì thương thật, nghèo thì nghèo thật, con phải cố học, mà rời khỏi đây…

Lên cấp 3, tôi học thầy Vợi. Thầy dạy văn. Thầy biết rõ gia đình tôi. Vào lớp, thầy cử tôi làm lớp trưởng. Rồi những ngày đi học thêm, thầy tổ chức lớp, 3 năm, tôi hầu như không phải đóng 1 đồng nào dù tôi là đứa mà thầy dạy nhiều nhất, truyền nhiều cảm xúc, nhiều bài học, nhiều câu chuyện, những tác gia, tác phẩm nhất trong lớp hồi đó. Tôi học, nhìn thầy dạy, thầy khóc, cười cùng Thuý Kiều, Thuý Vân, cùng Mã Giám Sinh, cùng Từ Hải, cùng đất nước đứng lên cùng Tuyên ngôn độc lập, cùng những giọng văn tuyên truyền trong thơ Tố Hữu, những thơ tình Xuân Diệu, những cảm xúc của Giang Nam của quê hương….

Tôi đỗ HSG văn cấp tỉnh hai trong ba năm học cấp 3. Năm lớp 11, tôi trượt, thầy không mắng, cũng không trách gì. Chỉ vỗ vai tôi bảo: lớp trưởng thét ra lửa mà, thất bại 1 lần, lần sau cố cho thầy! Thầy thích tôi làm cô giáo dạy văn. Nhưng tôi lại chọn theo nghề báo. Ngày tôi đỗ Đại học, tôi vào nhà thầy, nói chuyện mãi. Thầy bảo, thầy bồi dưỡng 2 cô, chả cô nào theo nghiệp thầy cả. Nói vậy, nhưng Mắt thầy lấp lánh niềm vui. Thầy mất lúc tôi ra trường, trong một tai nạn bất ngờ, mải mê đi khắp nơi, tôi không về kịp… Ngày đến nhà thắp hương cho thầy, tôi xin lỗi, ở nơi chín suối, mong thầy an nghỉ, bớt những ưu tư…

Cũng vào lớp 10, tôi nhớ cô Phương, một cô giáo trẻ dạy tôi tiếng Pháp. Để tôi khá hơn, cô thường xuyên bảo tôi tới ký túc của cô học. Nhớ cái dãy nhà cấp 4 lụp xụp phía sau trường, các thầy cô mới về nhà xa, sống và sinh hoạt ở đó. Tôi ra nhà cô học, nghịch đủ trò. Lúc thì phá chuối của thầy cô, lúc thì sang chuồng gà của thầy đuổi. Cô Phương mỗi sáng cuối tuần có tôi vào học, hay đi chợ mua đồ ăn cho tôi. Biết tôi thích ăn cuốn, sáng nào, đi chợ mà có tôi ở phòng, cô cũng mua dành cho tôi vài cái. Ngày đó, giáo viên mới về, nghèo… Tôi nhớ cái áo trắng, điểm vài bông hoa tím, cô tặng tôi. Mặc mãi mấy năm cấp 3, vẫn thấy đẹp. Năm đó, tôi thi Tỉnh cả 2 môn, Văn và Pháp. Tôi đỗ văn, trượt Pháp. Cô buồn. Tôi biết… Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa một lần nói lời xin lỗi vì đã phụ lòng cô…

Những năm đi học, có nhiều thầy cô thương tôi như vậy. Tôi nhớ hết. Từ thầy Thận dạy hoá, cô Nhung dạy sử, thầy Mác dạy Pháp – mất lúc tôi còn học lớp 12, thầy Tân dạy sinh…. Đến giờ, mỗi lúc gặp lại, vẫn cảm thấy vui mừng xúc động, một chút xấu hổ vì có cả những khi tôi ngang bướng cãi lại lời thầy cô. Những kỷ niệm thuở học trò chẳng dễ gì quên được.

Lên Đại học, ít người hiểu rõ tôi hơn, chỉ thấy tôi cặm cụi đi học, hay cười. Các thầy cô vẫn quý, vẫn thương. Nhưng không có nhiều kỷ niệm như thời phổ thông, ở quê tôi như vậy.

Đi làm, không còn cắp sách tới trường nữa, nhưng với tôi, vẫn có những người trong tâm trí, tình cảm của mình, vẫn là người thầy mà tôi kính trọng, thương yêu. Ở đó, tôi cảm nhận sự tận tuỵ với công việc, đam mê nghề nghiệp và sự bình tâm trước những gian nan.

Mỗi một bước đi của tôi, đến nay, đều có ảnh hưởng từ những người thầy, người cô như vậy. Đôi khi, tôi nghĩ mình hạnh phúc, bởi có thể thượng đế đã bù đắp cho những thiếu thốn trong tình cảm gđ, bằng những tình cảm của những người, dù chẳng phải ruột rà nhưng yêu thương tôi lắm.

Trên đường đời, tôi đã từng có nhiều thầy cô tự hào, nhưng cũng làm nhiều người từng thất vọng. Nhưng tự sâu thẳm trái tim mình, em luôn biết ơn, cảm ơn các thầy cô giáo, đã nâng đỡ, dìu dắt, đã khóc cười cùng em trước những thành công, thất bại. Những con người nhân nghĩa, tình cảm, dạy em không chỉ kiến thức, mà còn dạy em biết sống nhân nghĩa, trước sau, biết đứng lên khi vấp ngã…

Nhân ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc các Thầy cô nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, vững tay chèo lái những chuyến đò tri thức cập bến bờ….