“Y án sơ thẩm… Giao bị cáo lại cho công an dẫn giải”.

Chủ tọa dứt lời, bất giác cô gái trẻ nhoẻn cười mặc cho chiếc còng số 8 đang bị ấn vào đôi tay vang tiếng kim loại lách cách. Hướng đôi mắt sáng về phía các luật sư, cô gái khẽ gật đầu trước khi bị đẩy đi ra phía hành lang, gương mặt cô bình thản, nhẹ nhõm như sắp bước chân vào buổi lễ hội cuối năm của trường trung học.

Tôi đờ người khi bất ngờ chứng kiến thái độ của cô gái trẻ. Nó hoàn toàn khác biệt với tất cả những điều tôi thường thấy từ một phần tư thế kỷ hành nghề.

Tôi rời phòng xét xử. Khi di chuyển chầm chậm cùng với “công chúng được phân công” ngồi kín các hàng ghế dự khán bên dưới, tôi được tặng cho những ánh nhìn đã bớt ác cảm hơn. “Nhân chi sơ chí bổn thiện”, có lẽ, một phần thiện tâm của “công chúng được phân công” đã được đánh thức khi chứng kiến sự xảo trá, ngụy tạo bị bóc tách từng lớp một, phơi bày bẽ bàng trước phiên tòa… mặc cho những nỗ lực ngăn cản thô bạo, sự che đậy, lấp liếm vụng về.

Bên ngoài cổng tòa, các nhân viên an ninh mặc thường phục lẫn với cảnh sát mặc đồng phục vẫn đứng ken nhau đen đặc trong đoạn đường bị cấm lưu thông ở cả hai chiều suốt từ 5h00 sáng cho đến quá trưa. Nhưng ngay bên ngoài vòng rào an ninh, dòng người đeo huy hiệu Pháp Luân Công vẫn kiên trì đứng bất động lặng lẽ dưới mưa bên vệ đường, họ hướng tâm về cô gái trẻ đang đứng giữa công đường.

Tôi như người mê được cầm tay dắt đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Mở đầu là thái độ bình thản của cô gái trẻ khi đón nhận bản án bất công và sau đó là sự quan tâm, đoàn kết, chia sẻ trong thinh lặng giữa những người không hề quen biết nhau, họ chỉ có mối quan hệ chung là bạn đồng tu tập Pháp Luân Công với nhau mà thôi. Những người này, thậm chí họ đến từ những nơi rất xa, khoảng cách từ ngoài hàng nghìn cây số không hề ngăn cản được sự quan tâm giữa họ, những người lạ mặt với nhau.

Thật kỳ lạ, giữa một xã hội đang ngày càng vô cảm, thực dụng và lý tài hơn, thì sự quan tâm sâu sắc, nhưng bất vụ lợi giữa các học viên Pháp Luân Công có vẻ như đang phục hồi, trả lại những giá trị tốt đẹp tưởng chừng như đã rời bỏ xã hội chúng ta… Như công chúng, tôi đã từng mang tâm trạng đón chờ một minh chủ, người sẽ giúp đổi thay xã hội tan hoang, tồi tệ này. Mà có vẻ như, chúng ta không cần một minh chủ nữa, nếu tất cả đều hướng chung về cứu cánh “Chân, Thiện, Nhẫn” như họ, những học viên Pháp Luân Công…

Bạn nghĩ xem, quyền lực nào đã khiến một cô gái trẻ nhỏ bé, gầy gò, đôi mắt sáng đã có thể khuấy đảo an ninh của cả một thành phố nghiêm trọng đến như thế? Vài trăm nhân viên công lực đã được huy động làm việc trong cơn mưa dầm ảm đạm, phương tiện phá sóng điện thoại tối tân, hiện đại được mang ra sử dụng, những chiếc xe cứu thương, cứu hỏa đậu túc trực bên vệ đường… để hao tâm, tổn trí đối phó chỉ với một cô gái trẻ đang bình thản đứng giữa công đường. Là “Chân, Thiện, Nhẫn” đấy bạn!

Bạn ạ, xin hãy giúp cho tôi câu trả lời như tôi là một đứa trẻ: Tôi đang chứng kiến điều gì kỳ diệu đến vậy?

Nội Bài, 31/07/2018

Theo Facebook Luật sư Đặng Đình Mạnh

(*) Tựa bài do TTVN đặt lại.

Xem thêm: