Trong cuộc sống, có những sự việc “nhìn vậy mà không phải vậy” – không thể kết luận ngay chỉ trong một sớm một chiều hay qua một khoảnh khắc bề mặt nhất thời, cần phải có thời gian để chúng ta hiểu ra mọi việc.

Câu chuyện thứ nhất: Trồng răng giả cho mẹ

Có một anh chàng đại gia, mẹ anh đã già, răng đã rụng cả, thế nên anh lái xe đưa mẹ đi trồng răng. Khi vào phòng mạch nha sỹ, người ta bắt đầu giới thiệu các loại răng giả, nhưng người mẹ lại muốn loại rẻ nhất.

Nha sỹ không chịu thế, ông ấy vừa nhìn người con trai đại gia, vừa kiên nhẫn so sánh răng giả chất lượng tốt và răng giả chất lượng thấp. Thế nhưng điều khiến nha sỹ vô cùng thất vọng đó là người con trai giàu có này lại rất thơ ơ, chẳng đả động gì, chỉ lo gọi điện thoại, hút thuốc lá, hoàn toàn không quan tâm tới những gì ông nói.

Nha sỹ không thuyết phục được người mẹ nên đã đồng ý yêu cầu của bà. Lúc này người mẹ run run lấy từ trong túi áo ra một cái túi vải, mở từng lớp từng lớp ra, lấy tiền đóng tiền đặt cọc, một tuần sau chuẩn bị đến trồng răng.

Sau khi họ đi, những người ở phòng mạch bắt đầu mắng chửi người con trai giàu có kia, nói anh ta ăn mặc bóng loáng, hút thuốc đắt tiền, mà không nỡ bỏ tiền trồng một bộ răng tốt cho mẹ.

Khi họ đang chỉ trích thì không ngờ người con trai giàu có kia quay trở lại, anh nói: “Nha sỹ, phiền ông trồng cho mẹ tôi loại răng sứ tốt nhất, phí tôi sẽ trả, bao nhiêu tiền không quan trọng. Nhưng ông đừng nói sự thật với bà ấy, mẹ tôi là một người cực kỳ tiết kiệm, tôi không muốn làm bà không vui.”

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Câu chuyện thứ hai: Đồng hồ báo thức

Khi cậu con trai lên giường đi ngủ là 11 giờ tối, bên ngoài cửa sổ tuyết đã rơi. Cậu rúc vào trong chăn, cầm đồng hồ báo thức, nhận ra đồng hồ đã bị đứng rồi, cậu lại quên không mua pin. Trời lạnh thế này, cậu không muốn dậy. Cậu gọi điện thoại đường dài cho mẹ:

“Mẹ ơi, đồng hồ báo thức của con hết pin rồi, ngày mai con phải dậy sớm đến công ty đi họp, 6 giờ sáng mẹ gọi điện thoại đánh thức con nhé.”

Giọng của mẹ cậu ở đầu dây bên kia có hơi khàn khàn, có thể là bà đang ngủ dở giấc thì bị cậu đánh thức lúc nửa đêm, mẹ cậu nói: “Được rồi, con ạ.”

Khi đồng hồ reo lên, cậu đang mơ một giấc mơ đẹp, bên ngoài trời vẫn còn mờ tối. Đầu dây bên kia mẹ cậu nói: “Con này, con mau dậy đi, hôm nay phải đi họp đấy”. Tôi nhấc tay lên xem giờ, mới có 5 giờ 40. Cậu khó chịu kêu lên: “Chẳng phải con nói là 6 giờ sao ạ? Con còn muốn ngủ thêm một lúc nữa, bị mẹ làm tỉnh rồi!”. Đột nhiên mẹ cậu không nói gì nữa, cậu gác máy.

626x31513 rkoe image
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Cậu thức dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Trời lạnh thật, khắp nơi trên trời dưới đất đâu đâu cũng đầy tuyết. Đứng ở trạm xe buýt, cậu không ngừng dậm dậm chân cho ấm. Bên cạnh cậu có hai cụ già tóc đã bạc trắng. Cậu nghe thấy ông cụ nói với bà cụ: “Bà xem cả đêm bà chẳng ngủ được, sáng sớm đã bắt đầu giục tôi rồi, bây giờ lại phải đợi lâu như thế này”.

Đúng vậy, chuyến xe đầu tiên phải 5 phút nữa mới đến. Cuối cùng xe cũng đến, cậu lên xe. Người lái xe là một tài xế trẻ tuổi, anh ấy đợi cậu lên xe rồi từ từ lái đi. Cậu nói: “Này, tài xế, ở dưới còn có hai cụ già nữa đấy. Trời lạnh như vậy, người ta đợi xe lâu lắm rồi, sau anh không đợi họ lên xe rồi hẵng lái đi?”.

Anh chàng tự hào nói: “Không sao, đó là bố mẹ tôi! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe buýt, họ đến xem tôi đấy!”

Đột nhiên tôi khóc, tôi thấy bố gửi tin nhắn đến: “Con à, mẹ nói là mẹ không tốt. Mẹ cứ ngủ không yên, dậy từ rất sớm, lo con bị trễ họp”.

Thanh Trúc

Xem thêm: