Mỗi người chúng ta đều có “khung cửa sổ” của riêng mình. Và vạn vật bên ngoài như thế nào sẽ tùy thuộc vào cách nhìn của chúng ta qua khung cửa đó.

Bạn nhìn thấy gì qua khung cửa sổ của chính mình?
(Ảnh: Internet)

Có một câu chuyện suy ngẫm như thế này:

Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào một căn nhà mới. Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, cô vợ thấy một người phụ nữ láng giềng đem phơi quần áo mới giặt xong.

Cô nói với chồng: “Quần áo còn bẩn quá, rõ là bà này chẳng biết giặt gì cả. Có lẽ bà ấy cần loại xà phòng khác tốt hơn”.

Anh chồng nhìn qua rồi im lặng. Và rồi cứ mỗi lần thấy người láng giềng phơi quần áo thì người vợ lại có lời phê phán…

Một tháng sau, vào một buổi sáng, cô vợ ngạc nhiên khi thấy quần áo người láng giềng đem phơi sạch sẽ và cô nói với chồng:

“Anh xem kìa, bà ấy đã học được cách giặt giũ quần áo rồi! Không biết là ai đã dạy cho bà ấy nhỉ?”

Anh chồng đáp:

“Không… Sáng nay anh dậy sớm và lau khung cửa kính nhà mình ấy chứ!”

Cô vợ cúi đầu im lặng và không nói gì.

Cuộc đời cũng thế. Tất cả tùy thuộc vào mức độ sạch của khung cửa sổ mà chúng ta nhìn mọi vật thông qua nó.

Trước khi phê phán một ai đó hoặc một sự việc nào đó, có lẽ chúng ta nên xác định lại cái nhìn của chính mình. Như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng sự trong sáng của tâm hồn người khác.

Bạch Vân (sưu tầm)

Xem thêm:

Leave a Reply