Còn nhớ khi còn nhỏ, trong tôi nhà có một quy tắc bất thành văn: Ai bị ốm thì sẽ được ăn một bát canh cá.

Ở quê tôi, cá diếc sông dùng nấu canh là món rất ngon. Bởi vì nhà tôi nghèo lại đông con, chỉ khi đến các dịp lễ Tết, mọi người mới có cơ hội được ăn. Vì vậy, việc được ăn canh cá khi bị ốm đã trở thành sự cám dỗ đối với tôi.

Tuy tôi là út, nhưng vẫn không được bà nội cưng bằng anh trai hơn mình hai tuổi. Vì vậy, tôi thường hay thấy anh ấy ăn canh cá. Khi ăn canh, anh ấy làm như đang uống thuốc Bắc vậy, trông có vẻ như phải chịu khổ hoặc “không còn cách nào khác”. Nhưng có khi ánh mắt của anh ấy cho thấy cảm giác thỏa mãn mà người ngồi cạnh nhìn anh ấy ăn như tôi ngưỡng mộ. Thế nên tôi âm thầm quyết tâm, vì chén canh cá này, tôi có bị bệnh một trận cũng chẳng sao. Tôi thử mấy lần mà chưa thành, dù có sổ mũi nhưng lại không bị bệnh.

Cuối cùng có một ngày, tôi thật sự bị cảm nặng đủ để ăn canh cá rồi…

Bát canh cá khi bị ốm và bài học sâu sắc trong đời
(Ảnh minh họa)

Bà nội nấu một chén canh cá nóng hổi thơm phức cho tôi, trông nhất định là rất ngon. Nhưng còn chưa đưa vào miệng, tôi vừa ngửi thấy là đã nôn ra rồi. Anh trai thấy thế chạy lại an ủi tôi: “Nếu em thật sự không ăn được thì để anh giúp em!”

Tôi không cam lòng, bởi vì tôi chính là vì chén canh này nên mới làm mình bị ốm mà, thế là tôi cố gắng ngồi dậy, khi ngửi thấy mùi canh cá, mọi thứ trong dạ dày tôi lại trào lên cổ họng, thật sự không thể nuốt nổi. Tôi đành từ bỏ, bất lực nhìn anh ấy ăn hết chén canh một cách ngon lành.

Mẹ tôi trở về từ phòng khám, tôi rất do dự hỏi mẹ: “Kiểu cảm mạo nào mà vẫn thèm ăn? Kiểu cảm nào không muốn ăn ạ? Vì sao anh hai bị bệnh vẫn ăn uống được không sao cả, còn con lại cứ cồn cào bụng vậy?”

Mẹ tôi dịu dàng đáp: “Bởi vì động cơ bị bệnh của con không tốt nên con bị bệnh phong hàn, dạ dày không khỏe, cả người đau nhức và không muốn ăn. Uống nhiều nước, ngủ một giấc là khỏi thôi.”

Tôi cảm thấy rất uất ức: Bị bệnh rồi mà chỉ được uống nước, vậy tại sao nhà chúng tôi ai bị bệnh sẽ được ăn canh cá chứ? Trừ phi canh cá không chữa được bệnh, mà chỉ chữa bệnh tham ăn?

Sau khi khỏi bệnh, tôi phát hiện ra quy tắc trong nhà đã sửa lại rồi. Nhưng mỗi lần ăn canh, tôi đều sẽ nghĩ đến nguyên nhân bị ốm lần đó, đây là bài học sâu sắc về việc “càng cố chấp càng không có được”.

Vô hình chung tôi còn có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ nhìn thấu suy nghĩ của tôi như nói rằng: bệnh không phải là thứ có thể muốn mà được, dù thật sự bị bệnh rồi thì cũng không thưởng thức canh cá được.

Nguyễn Phong

Xem thêm: