Khoảng 9h một buổi tối mùa đông lạnh giá, bác sĩ Van Eske nhận được một cuộc gọi từ vùng khác đến, người ở đầu dây bên kia nói: “Tôi là bác sĩ Haydn, tại bệnh viện ở Grundfos có một bệnh nhân vô cùng nguy kịch, trên đầu cậu bé có một viên đạn và vừa được đưa đến bệnh viện, tình trạng vô cùng nguy kịch, rất có thể không thể cứu sống được. Chúng ta phải lập tức làm phẫu thuật cho cậu bé, nhưng anh biết đấy, tôi không phải là một bác sĩ phẫu thuật”.

“Tôi cách Grundfos gần 100km”, bác sĩ Van Eske lập tức nói: “Anh có thể mời bác sĩ Manshar được không, vì ông ấy cũng sống ở Grundfos”.

“Ông ấy rời khỏi thị trấn rồi”, bác sĩ Haydn trả lời. “Sở dĩ tôi gọi cho anh vì đứa trẻ này đến từ thành phố của anh, cậu bé đến đây chơi, trong lúc nghịch chiếc súng đã bất cẩn tự làm thương mình”.

“Anh nói đứa trẻ này đến từ thành phố của tôi à, cậu bé tên gì”?

“Arthur Cunheim”

“Xem ra tôi không biết cậu ấy, nhưng tôi sẽ lập tức đến, ở đây tuyết đang rơi, nhưng tôi nghĩ trước 12h tôi sẽ đến được đó”.

“Tôi muốn nói với anh là gia đình đứa trẻ này rất nghèo, tôi nghĩ họ sẽ không thể trả nổi phí phẫu thuật cho anh”.

“Cái này đừng lo lắng, vậy nhé”. Nói xong bác sĩ Van vội vàng đi. 

Vài phút sau, xe của bác sĩ Van đang dừng lại trước một đèn đỏ ở bên đường, bỗng một người đàn ông mặc chiếc áo màu đen cũ kỹ kéo cửa xe ra và xông vào trong xe, lạnh lùng nói: “Lái xe đi thẳng, trong tay tôi có súng”.

 “Tôi là một bác sĩ, phải lập tức đến bệnh viện để làm phẫu thuật cho một bệnh nhân đang nguy kịch”.

“Im miệng”. Kẻ cướp nói một cách hung hăng, xe tiếp tục đi về phía trước.

Khi xe đi được khoảng 2 km, người mặc áo đen kéo bác sĩ Van ra khỏi xe sau đó tự mình lái xe đi mất. Bác sĩ Van đứng trong gió tuyết cảm thấy vô cùng phẫn nộ và buồn bã nhưng cũng chỉ còn cách nhìn chiếc xe vội vã bỏ đi. 

Một tiếng rưỡi sau, bác sĩ Van mới tìm được điện thoại đặt thuê xe, ông vội vã đến ga xe lửa. Nhưng khi được hỏi, chuyến tàu tiếp theo tới Grundfos phải 12 giờ mới xuất phát. Vì vậy ông phải tiếp tục đợi. 

Khi bác sĩ Van đến được bệnh viện ở Grundfos cũng đã hơn 2h sáng. Bác sĩ Haydn đang rất sốt ruột đợi bác sĩ Van và không hiểu tại sao ông ấy lại đến muộn như vậy.

“Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vì trên đường bị cướp mất xe, nên chỉ còn cách đợi tàu hoả mà thôi”.

“Anh đã rất cố gắng rồi, nhưng đáng tiếc cậu bé đó đã qua đời 1h trước”.

(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Hai bác sĩ vừa nói vừa vội vàng đi đến phòng phẫu thuật, ngồi ở đó có một người đàn ông mặc một chiếc áo cũ màu đen, ông ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Ông ta bối rối cúi mặt lấy hai tay xoa đầu đầy vẻ day dứt. 

Bác sĩ Haydn nói với người đàn ông mặc áo đen: “Anh Cunheim, đây là bác sĩ Van, ông ấy là một chuyên gia phẫu thuật, đã rất nỗ lực đi từ Albanet đến để cứu sống con trai anh, nhưng….”

Người đàn ông mặc áo đen không ngẩng đầu lên được, cả người run lên, phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc đó ông ta chợt nhớ tới một câu nói nổi tiếng của một nhà triết gia: “Bắt đầu bằng hại người khác thì kết thúc sẽ bằng hại chính mình”.

Thu Hà (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm:

Leave a Reply