Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc trù phú và xinh đẹp. Nhà vua của vương quốc đó bị khuyết tật một chân và một mắt nhưng lại rất thông minh và tốt bụng. Nhờ tài đức của ngài mà mọi người dân trong vương quốc đều có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

chân dung của nhà vua
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Một ngày, nhà vua đi qua dãy hành lang của cung điện và nhìn thấy các bức tranh chân dung của tổ tiên. Ông nghĩ rằng một ngày nào đó các con cháu của mình cũng sẽ đi trên cùng một hành lang và nhớ đến tổ tiên thông qua những bức chân dung này.

Tuy nhiên nhà vua lại chưa có bức chân dung nào cả. Do khuyết tật về thể chất nên ông không chắc bức chân dung của mình trông sẽ ra sao. Vì vậy ông đã mời rất nhiều họa sĩ nổi tiếng trong vương quốc và cả ở các vương quốc khác đến cung điện. Nhà vua tuyên bố rằng ông muốn có một bức chân dung thật đẹp để treo trong cung điện, bất kỳ họa sĩ nào có thể thực hiện được thì bước lên phía trước và nhà vua sẽ tặng thưởng dựa trên bức tranh vẽ đẹp đến đâu.

Tất cả các họa sĩ bắt đầu nghĩ rằng nhà vua chỉ có một mắt và một chân thì làm sao vẽ đẹp được. Đó là điều không thể và nếu bức tranh không đẹp thì nhà vua sẽ nổi giận và trừng phạt họ. Thế là từng người một đều đưa ra lời bào chữa và tế nhị từ chối không vẽ tranh cho nhà vua.

Bỗng nhiên có một họa sĩ giơ tay và nói rằng ông sẽ vẽ một bức chân dung thật đẹp cho nhà vua và đảm bảo ngài sẽ thích. Nhà vua rất vui mừng khi nghe thấy điều đó còn các họa sĩ khác thì trở nên tò mò. Nhà vua cho phép và người họa sĩ bắt đầu vẽ bức chân dung. Ông dùng bút màu để vẽ tranh. Cuối cùng, sau một thời gian dài, người họa sĩ tuyên bố rằng bức tranh đã được hoàn thành.

Tất cả triều thần và các họa sĩ khác đều tò mò và lo lắng. Làm thế nào mà người họa sĩ kia có thể vẽ bức chân dung đẹp cho nhà vua khi ngài bị khuyết tật như vậy? Sẽ ra sao nếu nhà vua không thích bức tranh và trở nên giận giữ? Nhưng khi người họa sĩ trưng bày bức tranh, tất cả mọi người trong triều, kể cả đức vua đều sững sờ.

Người họa sĩ đã vẽ bức tranh trong đó nhà vua ngồi trên ngựa ở phía chân lành lặn, ngài đang giương cây cung lên và ngắm mũi tên với một bên mắt nhắm. Nhà vua rất hài lòng khi thấy người họa sĩ đã tạo nên một bức chân dung tuyệt đẹp bằng cách khéo léo che giấu khuyết tật của nhà vua. Nhà vua đã ban thưởng cho người họa sĩ rất hậu hĩnh.

Bài học: Chúng ta nên luôn luôn suy nghĩ tích cực về người khác và bỏ qua những khuyết điểm của họ. Chúng ta nên học cách tập trung vào những điểm tốt thay vì che giấu những điểm yếu. Nếu chúng ta suy nghĩ và tiếp cận một cách tích cực ngay cả trong tình huống tiêu cực, thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề của mình một cách hiệu quả hơn.

Theo Moral Story
Ngọc Chi biên dịch

Xem thêm: