Một người mẹ ở Mỹ đưa con gái vừa làm phẫu thuật xong về nhà nhưng lại đi nhầm xe lửa, họ xin cảnh sát giúp đỡ tạm giữ hành lý. Sau khi biết được tình huống của hai mẹ con, lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của họ, vị cảnh sát trưởng tốt bụng đã làm một việc khiến họ vô cùng xúc động và cảm thán.

Kori Malenfant (19 tuổi) sống cùng mẹ ở thành phố Portland thuộc tiểu bang Maine (Bắc Mỹ). Mới đây, mẹ đưa cô đến Bệnh viện New York – Presbyterian để làm phẫu thuật điều chỉnh dị tật não. 5 ngày sau ca phẫu thuật, hai mẹ con chuẩn bị về nhà. Nhưng do xe lửa thay đổi chuyến bất ngờ, khi họ đi hơn 300 km về phía Bắc đến trạm trung chuyển North Boston thì chuyến xe lửa kế tiếp đã khởi hành 5 phút trước đó rồi.

kori
Kori phải phẫu thuật não.

Bà Wendy, mẹ của Kori chia sẻ với đài WAGM-TV của tiểu bang Maine rằng: “Chúng tôi chẳng những bị lạnh mà còn rất lo có người sẽ đụng phải con bé, sau khi làm phẫu thuật xong, việc giữ phần cổ của con bé ổn định là rất quan trọng.”

Nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác, đành đợi chuyến xe 2 tiếng sau. Nghĩ đến phía trước còn quãng đường gần 200 km, bà Wendy rất lo cho con gái, bà định gửi hành lý lại một lát rồi đổi một nơi thoải mái hơn để con nghỉ ngơi.

Thế là hai mẹ con họ đến văn phòng sở cảnh sát nhà ga để hỏi nơi gửi hành lý. Viên cảnh sát tiếp họ đã báo lại cho cảnh sát trưởng Kelly McCormick biết.

Bà Wendy có vẻ rất lo lắng, cảnh sát trưởng McCormick nói với bà: “Được rồi, chúng tôi có một kế hoạch, hai người cứ quay lại đó ngồi đi, chúng tôi sẽ lập tức đến giúp hai người.”

Ông chia sẻ với đài WCVB: “Khi đó trông họ rất mệt mỏi, (Kori) vừa lạnh vừa yếu.”

Vị cảnh sát này rất đồng cảm với cảm giác kiệt sức sau phẫu thuật vì sau khi hiến thận cho vợ, ông cũng từng trải qua cảm giác ấy. Vậy nên ông đã làm một việc khiến họ không thể ngờ đến.

Trong bài đăng trên trang Facebook “Love What Matters”, Kori có viết: “Ông ấy đưa chúng tôi đến chỗ chiếc xe RV không có dấu cảnh sát, để hành lý của chúng tôi lên xe rồi nói rằng chúng tôi phải đi một vòng.”

Ông McCormick lái xe vào sở cảnh sát, đổ xăng rồi lên đường.

Hai mẹ con cho rằng ông đưa họ đi một vòng, bởi vì trong xe sẽ ấm hơn, nhưng trong lúc nói chuyện thì xe đã ra đến đường xa lộ liên bang, “một vòng” này thật là dài.

Kori hơi lo sẽ không về kịp nhà ga đúng giờ. Bà Wendy nhướn người về phía trước hỏi viên cảnh sát: “Ông đang làm gì vậy? Ông đưa chúng tôi đi đâu thế?”. Rồi bà đoán tiếp: “Ông đang đưa chúng tôi về Portland sao?”

Cảnh sát trưởng McCormick đang lái xe cười nói: “Đúng vậy, là bắt cóc, nhưng hợp pháp.”

Hai mẹ con xúc động bật khóc… Kori viết tiếp: “Ông ấy nói ông ấy không thể nhìn tôi vừa làm phẫu thuật xong mà ngồi đó chịu lạnh được.”

Sau khi trò chuyện trên xe, cô biết rằng vị cảnh sát chở họ là một trong những cảnh sát chỉ huy chính của vụ nổ bom trong cuộc thi Marathon ở Boston 5 năm trước, khi vụ việc xảy ra, ông đã chỉ huy di tản và cứu người. Trong sự nghiệp cảnh sát, ông cũng có sức ảnh hưởng đối với rất nhiều người.

Sau hai giờ đồng hồ, hai mẹ con đã đến trạm xe lửa Portland bình an, xe của họ đỗ ở đó.

canh sat 1 1
Kori và cảnh sát McCormick. (Ảnh: Facebook)

Bà Wendy nói với tờ “The Boston Globe”: “Sự tốt bụng của ông ấy khiến tôi kinh ngạc, tôi bước đến gửi cho ông ấy một cái ôm và nói ‘Tôi thật sự không biết bày tỏ thế nào ý nghĩa của việc mà ông đã làm đối với chúng tôi’.”

“Ông ấy là một người tốt bụng vừa khiêm tốn vừa khiến người ta cảm thấy khích lệ”. Cuối cùng Kori viết: “Tôi thật sự rất may mắn, rất vinh dự được đồng hành cùng vị anh hùng quốc gia tuyệt vời này.”

Ngọc Trúc

Xem thêm: