[1] Thị trấn “không lo âu”

Một người đàn ông trung niên tên Davis đọc được một đoạn quảng cáo trên báo rao bán một gói thị trấn nhỏ ở miền Tây hoang dã với giá 600.000 đô la. Ở đây có những căn nhà nhỏ đã xây sẵn, tiệm tạp hóa, quán bar, tiệm cắt tóc, nông trường, khu vui chơi v.v…, nếu mua thị trấn này thì sẽ được làm thị trưởng.

thị trấn
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Không lâu sau, ông Davis đã mua lại thị trấn nhỏ này. Sau khi dành một khoản tiền lớn để tu sửa thị trấn, ông tuyên bố: thị trấn mở cửa miễn phí với điều kiện là du khách đến đây phải là từ 2 người trở lên và là người nhà của nhau, những ai đáp ứng điều kiện đều sẽ được vào sống ở thị trấn bất cứ lúc nào và bao lâu tùy thích, không giới hạn thời gian.

Thông tin này đã thu hút rất nhiều du khách, đã có mười mấy gia đình đến thị trấn tham quan vào ngày mở cửa đầu tiên. Các du khách được tự do tuyệt đối ở thị trấn này, họ chỉ cần trả chi phí ăn uống 3 bữa một ngày, còn những thứ khác thì sẽ được sử dụng miễn phí. Du khách có thể trồng hoa hái rau ở nông trại, chơi ở khu vui chơi, trò chuyện ở quán bar, câu cá bên hồ v.v… Chỉ có một điều đó là ở đây không có kết nối mang, du khách không thể truy cập internet.

Mỗi du khách đến với thị trấn sẽ nhận được một lá thư từ thị trưởng Davis. Trong thư, ông nói với mọi người rằng: ông đã dành phần lớn cuộc đời để phấn đấu cho sự nghiệp, thế nhưng trong đời ông ngoài tiền ngày một nhiều ra thì những thứ khác đều ngày càng ít đi, ví dụ như sức khỏe, sự tự do, thời gian ở bên gia đình v.v… Những du khách đọc được lá thư này đều rất xúc động, thì ra ông Davis mong muốn những ai đến đây sẽ không bỏ lỡ thời gian được ở bên người thân.

Thị trấn của ông Davis ngày càng được nhiều người yêu thích, mọi người cũng đã đổi tên thị trấn này bằng cái tên thân thương “Thị trấn không lo âu”. Khi sống ở đây, mọi người được tự do thoải mái, trong lòng không phải lo âu bất cứ việc gì.

thi tran khong lo au 1
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

[2] Bức thư suy ngẫm về cuộc đời của cụ bà 83 tuổi

Cuộc sống trong thế kỷ 21 quá vội vã, con người ta thường bận rộn với công việc và dành phần lớn cuộc đời để theo đuổi tiền tài, công danh, sự nghiệp. Mọi người đều quay cuồng trong những chiếc guồng quay và trước khi họ nhận ra thì cuộc sống đã cứ thế trôi qua mất rồi!

Một người phụ nữ 83 tuổi giấu tên đã viết một lá thư cho người bạn Bertha của mình và lá thư này đã được chia sẻ rộng rãi. Nội dung lá thư là những lời khuyên và suy ngẫm về cuộc sống mà mọi người cần suy ngẫm.

Có nhiều người sẽ tìm thấy được bản thân mình qua lá thư này bởi vì nội dung của nó rất đúng với thực tại và cho thấy hình ảnh của chúng ta trong thời buổi ngày nay.

Bà bắt đầu bằng cách nói với người bạn Bertha của mình những gì mà bà đã làm, đó là bà “đọc sách nhiều hơn và ít vướng bận hơn”. Bà không còn bận tâm đến những đám cỏ dại mọc trong vườn và thay vào đó bà chỉ đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên.

Bà nói rằng mình đã dành nhiều thời gian nhất có thể với gia đình và bạn bè. Bà rất xem trọng việc “trải nghiệm” cuộc sống thay vì “chịu đựng” nó và thậm chí đã đến độ tuổi này nhưng bà “vẫn cố gắng nhận ra những khoảnh khắc này và trân trọng chúng”.

Bà tận dụng nhà bếp của mình để ăn mừng những thành tựu nhỏ nhoi chứ không chỉ trong những dịp đặc biệt như hầu hết chúng ta đang làm. Bà mặc đẹp ngay cả khi không có lý do đặc biệt nào và dùng loại nước hoa yêu thích của mình chỉ vì bà muốn như thế. Bà nói tiếp rằng mình làm điều này bởi vì bà nhận ra là có quá nhiều người đã ra đi mà chưa làm được những điều họ muốn. Bà muốn sống hết những ngày còn lại của mình một cách phong phú, thoải mái nhất có thể, để không phải hối tiếc về bất cứ điều gì.

Gửi Bertha,

Tôi đang đọc sách nhiều hơn và ít vướng bận hơn. Tôi đang ngồi trong sân và ngắm nhìn mà không hề bận tâm về đám cỏ dại. Tôi đang dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè hơn cũng như làm việc ít hơn. Bất cứ khi nào có thể, cuộc sống nên là những trải nghiệm để thưởng thức chứ không phải là chịu đựng. Tôi đang cố gắng nhận ra những khoảnh khắc ấy và quý trọng chúng.

Tôi không để dành những lọ nước hoa của mình cho những buổi tiệc nữa, mà tôi dùng chúng khi đi mua sắm ở cửa hàng điện máy và đến ngân hàng giao dịch. Hai từ “một ngày nào đó” và “một trong những ngày ấy” đã biến mất trong từ điển của tôi. Nếu có điều đáng để xem, nghe và làm thì tôi muốn thực hiện điều đó ngay bây giờ.

Tôi không biết người khác sẽ làm những gì nếu họ biết rằng mình có thể sẽ không còn ở đây vào ngày mai, điều mà chúng ta đều cho là hiển nhiên. Tôi nghĩ rằng họ sẽ gọi cho gia đình và một vài người bạn thân. Họ sẽ gọi để xin lỗi những người bạn cũ và xóa nhòa khoảng cách vì những cuộc cãi vã trong quá khứ. Tôi cho rằng họ sẽ ra ngoài để ăn một bữa ăn Trung Hoa hoặc bất cứ món ăn nào mà họ thích. Tôi đoán thế, tôi không chắc nữa.

Đó là những điều nhỏ nhặt còn sót lại mà sẽ khiến tôi nhức nhối nếu tôi biết rằng thời gian của mình chỉ còn lại rất ít. Tôi giận bởi vì tôi đã không viết được những lá thư mà tôi muốn viết. Tôi giận và cảm thấy có lỗi vì mình đã không nói với chồng và bố mẹ thường xuyên hơn rằng tôi yêu họ nhiều như thế nào. Tôi đang cố gắng hết sức để không trì hoãn, kìm hãm hoặc để dành bất cứ thứ gì có thể mang đến tiếng cười và sự tươi sáng cho cuộc sống của chúng ta. Và mỗi buổi sáng khi mở mắt dậy, tôi tự nhủ rằng điều này rất đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi một hơi thở thật sự là món quà từ Thượng Đế.

Nếu bạn nhận được lá thư này là bởi vì có ai đó quan tâm đến bạn. Nếu bạn quá bận rộn để dành ra vài phút chia sẻ lá thư này, liệu đây có phải là lần đầu tiên bạn không làm những điều rất nhỏ thôi để làm nên sự khác biệt trong những mối quan hệ của bạn? Tôi có thể nói với bạn rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng.

Hãy dành vài phút để gửi thông điệp này cho một vài người mà bạn quan tâm, chỉ để cho họ biết rằng bạn đang nghĩ về họ. Mọi người nói, ‘Những người bạn thật sự phải luôn nắm lấy tay nhau, nhưng những người bạn thật sự thì không cần phải nắm tay vì họ biết rằng bàn tay kia sẽ luôn ở đó.’

Cuộc sống có thể không phải là bữa tiệc mà chúng ta mong muốn, nhưng chúng ta vẫn cứ nhảy múa đi thôi.”

Thanh Trúc (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm: