Năm học mới ở Nhật bắt đầu vào tháng Tư, các con nhao nhao nói với tôi về việc chủ nhiệm mới của mình nghiêm khắc như thế nào.

Tôi kiên nhẫn nghe xong rồi nói với các con rằng đừng dùng ý thích của mình để nhìn nhận và đối đãi người khác, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Các con tôi gật đầu đồng ý và không tranh luận nữa. Mỗi năm học mới đến sẽ đổi chủ nhiệm khác và các thầy cô này sẽ phải tới thăm hỏi gia đình các em học sinh.

Chủ nhiệm của con gái tôi là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, thầy đến trễ hơn đã hẹn 30 phút, vừa vào cửa liền không ngừng xin lỗi, thầy cúi đầu nói: “Tôi vào tòa nhà bên cạnh, tìm rất lâu mà không thấy, sau cùng mới tìm thấy tòa nhà này. Thật lòng xin lỗi đã để bác phải đợi lâu”. Tôi nói: “Không sao cả, mời thầy vào nhà”. Sau khi vào nhà, thầy vẫn không ngừng xin lỗi, tôi không biết nên nói gì, đành mỉm cười nhìn thầy ấy.

Thầy ngồi xuống cẩn thận, lấy một quyển sổ từ trong cặp sách, vừa lau mồ hôi, vừa hỏi tôi: “Xin hỏi chủ nhiệm trước đến nhà mình đã nói những gì ạ?”. Tôi và con gái ngạc nhiên nhìn thầy ấy, không hiểu ý thầy là gì. “Tôi chỉ mới bắt đầu làm giáo viên, vì vậy không biết nên nói những gì. Chẳng hay khi đến thăm nhà các em học sinh thì nên nói gì?”.

Có vẻ như thầy ấy thật sự rất khó xử, tôi liền chuyển chủ đề: “Thầy đến từ Hokkaido phải không, ở đây mùa hè rất nóng, có thể thầy không quen nhỉ?”, thấy ấy mỉm cười đáp: “Đúng vậy ạ, thật sự là nóng quá!”

Dần dần chuyển chủ đề, cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên rất thoải mái, nội dung cũng phong phú dần lên. Con gái tôi nói với chủ nhiệm rằng: “Em không thích nhất là môn thể dục ạ… Hy vọng thầy đừng quá nghiêm nhé”. Cháu đề nghị thầy rất nhiều điều, tuy theo tôi thì có nhiều vấn đề rất ngây thơ, nhưng thầy vẫn chăm chú lắng nghe và ghi chép lại. Hai con trai của tôi cũng nói chuyện với thầy, hỏi thầy về thời thơ ấu, họ trò chuyện thân thiết như bạn bè. Thậm chí lúc thầy ra về, các con còn không nỡ, muốn đưa thầy đến nhà các bạn khác.

giáo viên tiểu học Nhật Bản, người nhật
(Ảnh minh họa/Internet)

Chủ nhiệm của con trai tôi là một cô giáo đã ngoài 40 tuổi, cô đến rất đúng giờ. Sau khi vào nhà, cô liền cúi đầu chào tôi, sau đó sắp xếp giày ngay ngắn rồi mới vào. Lúc trò chuyện, cô giáo cảm ơn vì tôi có thể tự mình giúp con làm bài tập và lại cúi đầu cảm ơn tôi khiến tôi khá bất ngờ, phải cúi đầu lại ngay.

Bởi vì kết quả học tập của con trai tôi không được tốt, nên tôi đã hỏi rất nhiều điều về biểu hiện của con mình lúc ở trường, nhưng cô giáo lại luôn nói những điểm mạnh của con và còn an ủi tôi: “Con trai của chị rất tốt bụng, rất ngây thơ, các bạn nhỏ đều rất thích cháu”.

Nghe những lời cô giáo nói, sự lo lắng của tôi cũng giảm đi nhiều: “Đúng vậy ạ, cháu quả thật là rất ngây thơ, thường hay giúp tôi làm việc nhà. Nhất là những việc nhà bẩn và mệt, cháu cũng luôn chủ động làm”. Nghe lời khen của mẹ và cô, con trai tôi tươi cười đầy tự hào. Con gái tôi cho cô giáo xem những bức ảnh cũ, rồi kể những câu chuyện thú vị lúc nhỏ chọc cho cô cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, cô giáo phải đến nhà bạn nhỏ khác, các con tôi tiễn cô xuống tận dưới lầu.

Chuyến viếng thăm nhà của giáo viên khiến tôi cảm thấy rất vui mừng, các con có thể được học tập và lớn lên trong môi trường như thế này thật sự là rất may mắn, tôi cúi đầu chào cô rồi nhìn cô ra về. Người Nhật luôn rất lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, một người trông có vẻ bình thường thôi, trong hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt nhưng thường vẫn sẽ khiến tôi cảm động rất lâu.

Ngọc Trúc (biên dịch và đăng với sự cho phép của tác giả)

Xem thêm: