Ở tuổi bách niên, bà Zhang Hexian vẫn hàng ngày luyện kungfu, dạy võ thuật cho trẻ em, giúp đỡ người yếu thế và rất hào hiệp với mọi người.

cụ bà luyện võ
Bà Zhang luyện võ buổi sáng. (Ảnh chụp màn hình)

Sinh trưởng trong một gia đình võ thuật ở Ninh Hải, Chiết Giang, Trung Quốc. Bà Zhang được cụ thân sinh cho làm quen với võ thuật từ khi 4 tuổi, dần dần theo thời gian cụ không chỉ dạy bà võ thuật mà còn cả tinh thần trượng nghĩa, hào hiệp, sống vì mọi người. Võ thuật cứ thế theo bà suốt hơn 90 qua, đem lại cho bà sức khỏe và nhiều món quà trong cuộc sống.

Món quà lớn nhất của bà có lẽ là người chồng trung thực, hiền lành và ấm áp. Mùa hè năm 1937, chàng trai 18 tuổi đến bái cha bà làm thầy học võ. Và cô bé 14 tuổi ngày ấy không thể ngờ rằng sau nụ cười ấm áp lần đầu gặp nhau trên sân tập năm ấy, họ trở thành tri kỉ suốt 70 năm.

1 jpeg 6317 1624447013
Bà Zhang luyện võ cùng con cháu. (Ảnh: Sohu)

Nói về chuyện hành hiệp, có lần, khi đang đi đốn củi ở Hoắc Sơn, có vài kẻ muốn cướp của bà. Người phụ nữ hất hàm hỏi: “Các ngươi có bao nhiêu người?”. Trước khi đối phương kịp phản ứng, bà đã hạ gục 2 tên, một tên thấy thế quay đầu bỏ chạy.

Bà hay răn dạy đệ tử và con cháu mình rằng: “Tập võ để rèn luyện thân thể và tự vệ. Ra đường gặp chuyện bất bình phải tận sức cứu giúp. Kẻ có xu hướng bạo lực không bao giờ đạt được điều gì tốt đẹp”.

Trên internet, nhiều người biết đến bà Zhang nhờ những video bà thực hiện những động tác kungfu điêu luyện xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng bà không quan tâm lắm, điều khiến bà vui là dù làm nhiều công việc khác nhau, các con, cháu của bà đều chung tình yêu với võ thuật, sống có ích và luôn hiếu thảo.

Dù đã ở tuổi bách niên, bà Zhang vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Feng Chuanyin, con trai bà Zhang cho biết, mẹ mình chưa bao giờ phải đến bệnh viện. “Nếu cảm lạnh mẹ chỉ cần ngủ dậy là khỏi”, anh nói.

Mặc dù là một võ sư nhưng bà vẫn mang trong mình nét nữ tính của phái yếu. Bà thêu thùa rất giỏi, nhiều lần đạt “quán quân thêu” của làng, chế biến các món ăn rất có hương vị, đôi khi còn làm “bà đỡ” rất mát tay.

Từ ngày chồng mất, bà Zhang sống trong căn nhà nhỏ dưới tán cây. Mỗi sáng 5 giờ bà thức dậy luyện công, rồi làm việc vặt như trồng rau, nấu ăn, đốn củi, dạy võ, giúp đỡ người làng. Đến bữa ăn, thường bà chỉ cần mấy món thanh đạm, vui thú với cây cỏ và đất trời, tận hưởng cuộc sống tiêu diêu tự tại, không vướng bận sự đời.

Hoài Anh

Xem thêm: