Khi nghe đến các danh từ như Chernobyl (thảm họa hạt nhân), Exxon Valdez (thảm họa tràn dầu) hoặc Deepwater Horizon (thảm họa giàn khoan), chúng ta liên tưởng ngay đến những thảm họa môi trường do con người gây ra. Nhiều người trong chúng ta thậm chí biết rõ các tình tiết về những sự việc này. Nhưng bạn có liên tưởng gì khi nghe đến “Geamăna”? Chắc chắn không nhiều người đã nghe về nó.

Số phận của “Geamăna” nằm sau Bức màn sắt vào năm 1978 trong thời gian Rumani nằm dưới chế độ Stalin của nhà độc tài Nicolae Ceausescu. Một quyết định được đưa ra là một thung lũng trên dãy núi Apuseni sẽ trở thành một bể lắng cho mỏ đồng lớn nhất ở Rumani.

“Geamăna” thực tế là một ngôi làng nhỏ bé, xinh đẹp nằm giữa thung lũng này, vì “không có vai trò quan trọng gì” nên khoảng 1.000 cư dân ở đây bị buộc phải di dời. Các gia đình được “thưởng” vì đã từ bỏ nhà cửa. Tuy nhiên số tiền họ được đền bù ít ỏi đến mức chỉ có thể mua được chỗ đất kém hơn ở nơi khác, hoặc phải vay nợ để tìm được chỗ tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Lần đầu tiên tôi nghe đến nó thông qua một blog du lịch, và khoảng một năm sau, tôi đang đi trên một con đường gập ghềnh hướng tới “thung lũng độc hại” này.

#1. Ngôi mộ chìm trong nước

ngôi làng bị ô nhiễm

Khi chúng tôi càng đến gần thì quang cảnh càng thay đổi rõ rệt. Các khu mỏ bị bỏ hoang và các phương tiện rỉ sét nằm dọc theo 2 bên đường. Một nơi hoang tàn và tôi nhận ra rằng đó luôn là điều luôn thu hút tôi. Một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt gây ra sự khó chịu. Sự tịch mịch gia tăng nhưng nghịch lý là tôi lại cảm thấy thoải mái với nó, bởi vì nó kích hoạt cảm xúc cần thiết để tôi có thể hòa nhập hoàn toàn vào môi trường để chụp những bức ảnh.

#2. Hồ nước nhiễm độc

ngôi làng bị ô nhiễm

#3. “Ánh trăng lừa dối”

Cuối cùng chúng tôi đã đến gần bờ và có thể có cái nhìn đầu tiên về “hồ”. Tôi đã không nói nên lời. “Cái quái gì thế?!” – Nó làm tôi sững sờ và bạn tôi cũng có vẻ hơi băn khoăn. Trông bề mặt dường như là đá, trải dài với hàng chục mạch nước nhỏ. Nhưng nếu bạn đến gần bờ một chút, bạn sẽ thấy rằng nó thực ra là một ‘món cháo bùn’ sền sệt.

#4. Ngôi nhà và khu vườn

ngôi làng bị ô nhiễm

#5. Vẻ đẹp lừa dối

Bạn có thể thấy đường nét thấp thoáng của mỏ đồng khổng lồ chịu trách nhiệm cho cảnh quan kỳ lạ này ở phía xa. Mỏ Roșia Poieni sản xuất khoảng 11.000 tấn đồng mỗi năm. Nghĩ kỹ, bạn có thể tưởng tượng lượng hóa chất độc hại được tách ra khỏi quặng đồng lớn đến mức nào. Trong khi đó, quy mô của khu vực này là 360 ha.

#6. Yên nghỉ lần nữa

#7. Bất diệt

#8. Viễn cảnh tận thế

#9. Kết nối

11 gia đình cuối cùng vẫn sống ở ven hồ sẽ sớm phải rời đi. Nhà thờ Geamana trước đây, nơi từng đứng trên một ngọn núi nhỏ phía trên hồ, chỉ còn đỉnh tháp nổi lên và có lẽ sẽ bị chìm hoàn toàn trong tối đa 2-3 năm nữa.

#10. Bụi phóng xạ

#11. Cấu trúc tử thần

Chúng tôi hướng đến nghĩa trang cũ Vinta và chúng tôi tin rằng mình nhầm đường vì lẽ ra phải có một nhà thờ nhỏ. Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy những ngôi mộ đầu tiên nhô ra khỏi mặt nước, chúng tôi biết rằng vị trí đó là đúng. Nhưng nhà thờ ở đâu? Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng nhà thờ cũ đã bị dỡ bỏ, và nghĩa trang hiện đã bị nước (gần đây là tảo xanh) nuốt chửng, chỉ còn 2-3 cặp bia mộ và cây thánh giá vẫn nhô ra khỏi mặt nước. Dường như người chết đang bị chôn cất lần thứ hai.

Một nơi không thật. Như thể tất cả sự sống ở đó đã biến mất. Không có động vật hoặc cá. Tôi thậm chí không thấy có muỗi, mặc dù chúng tôi luôn ở rất gần mặt nước. Những cái cây chìm trong nước hoàn toàn trái ngược với cái được gọi là ‘cuộc sống nở hoa’.

#12. Nơi tận cùng của thế giới

#13. Khung cảnh tận thế

#14. Chúng ta không còn đường lùi

#15. Hóa đá

Vào buổi chiều, chúng tôi đến vùng ngoại ô phía nam của Geamăna. Ở đó, chúng tôi bắt gặp một cụ bà đang bận cho gia súc ăn. Tuy bà trông mong manh nhưng lại rất nhanh nhẹn khi di chuyển và tôi ngưỡng mộ sự kiên định của bà. Cuộc sống ở đây chắc chắn là khó khăn và không công bằng, nhưng bà dường như đã làm nó trở nên tốt nhất có thể. Sau này tôi được biết qua một bộ phim tài liệu, đây là một trong những ngôi nhà cuối cùng của nơi mà bà đã sống cả đời trước đó. Nhưng dường như bà sẽ sớm phải rời khỏi nơi bà lớn lên, nơi bà chôn cất chồng vào năm 2012 và nơi bà gọi là nhà.

#16. Dòng sông nhiễm độc

#17. Màu của sự chết chóc

Khi tôi ngắm lại những bức ảnh ở nhà, tôi đã xem xét lại những ấn tượng và cảm xúc của mình và lý do tại sao tôi luôn bị cuốn hút vào những nơi bi thảm như vậy. Trên tất cả, tôi nhận ra rằng ngoài những thảm kịch lớn trên hành tinh của chúng ta, còn có nhiều thảm họa nhỏ ít được biết đến và tầm quan trọng của việc ghi chép lại chúng miễn là nó vẫn còn xảy ra.

#18. Đó không phải là một bãi biển

#19. Thủy triều đang lên và sẽ cuốn mọi thứ khỏi bạn

#20. Rỉ máu

Thủ phạm chính cho thảm họa này đã không còn để có thể chịu trách nhiệm và các nhà khai thác mỏ hiện tại phải chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng thì người dân cũng phải bằng cách nào đó thích nghi với hoàn cảnh đã được tạo ra này. Đối với những người còn ở lại, tốt hơn là nên tìm một ngôi nhà mới sớm hay muộn. Nhà của họ sẽ biến mất mãi mãi trong đám bùn lầy, nhưng chắc chắn sẽ không biến mất trong trái tim họ.

#21. Không bao giờ đầu hàng

#22. Thế giới bị đảo lộn

#23. Sông chết

Nhiếp ảnh gia: Andy Schwetz
Thông tin tác giả: andyschwetz.com | Instagram | Facebook | flickr.com

Xem thêm: