Ở một thị trấn nọ, ba chàng trai trẻ rủ nhau cùng đi tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Họ đến một vùng đất xa xôi, nơi có bán một loại táo đỏ lớn, rất ngọt.

Khi chàng trai trẻ thứ nhất tiếp xúc với giống táo này, anh bỏ ra tất cả số tiền của mình để mua nhiều tấn táo ngon nhất. Anh vận chuyển táo về quê nhà, bán chúng với giá gấp nhiều lần và nhanh chóng trở nên giàu có.

Chàng trai thứ hai dành một nửa số tiền của mình để mua 100 cây giống tốt nhất rồi chuyển chúng về nhà. Ở đây, anh thuê một mảnh đất trên sườn đồi và trồng chúng.

Còn chàng trai trẻ thứ ba đã bỏ ra nhiều ngày đi bộ, quan sát những vườn táo và hệ sinh thái trong vườn. Cuối cùng, anh lấy một ít đất vườn về nghiên cứu. Ở quê nhà, anh thuê một sườn đồi hoang và bỏ ra 3 năm chăm sóc cải tạo, nuôi dưỡng đất. Anh cũng nhập táo giống về trồng trên mảnh đất này.

Nhiều năm sau, chàng trai đầu tiên vẫn mua và bán táo, nhưng lợi nhuận giảm xuống mỗi năm do thị trường cạnh tranh và chi phí vận chuyển ngày càng lớn. Đôi khi anh bị lỗ.

Chàng trai thứ hai có vườn táo riêng của mình, nhưng những quả táo anh trồng không được ngon như những quả táo mà chàng trai đầu tiên bán. Dù sao vì không phải chịu chi phí vận chuyển và bảo quản nên anh vẫn thu được lợi nhuận.

Chàng trai thứ ba bán táo có chất lượng tốt nhất, thu hút rất nhiều người tới mua, và luôn bán được giá cao.

Kỳ thực trong cuộc sống cũng là như thế.

Những người có mức đóng góp ít cho thành phẩm cuối cùng sẽ có thu nhập không cao. Nhà quản lý hay giám đốc nhận mức lương cao hơn, với tầm nhìn một hoặc vài năm. Doanh nhân với tầm nhìn vài thập kỷ sẽ có thu nhập cao nhất.

Thành tựu được quyết định bằng tầm nhìn. Mặc dù cơ hội như nhau, phương pháp tiếp cận khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau. Người đầu tiên kiếm được nhiều tiền không hẳn là người sẽ giàu có nhất. Người có thể nhìn xa trông rộng sẽ được thành công lâu dài.

Theo Visiontimes tiếng Anh
Bạch Vân biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: