Ngày xửa ngày xưa, có một nhà vua nọ mở một cuộc thi vẽ tranh về hòa bình và sẽ trao giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ bức tranh đẹp nhất về bình yên. Rất nhiều nghệ sĩ thử tài và trịnh trọng dâng lên tác phẩm của mình.

Nhà vua lần lượt ngắm nhìn tất cả các bức tranh. Nhưng ngài chỉ thực sự thích hai bức tranh, và ngài buộc phải chọn một trong hai.

Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước yên ả, in bóng những ngọn núi cao vời vợi. Trên cao là bầu trời xanh với những dải mây trắng mềm mại. Tất cả mọi người đều rất thích và nghĩ rằng đó là bức tranh hoàn hảo về bình an.

Đức vua và cuộc thi vẽ tranh về bình yên
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Bức tranh thứ hai cũng có núi, nhưng là núi đá lởm chởm và trơ trụi. Phía trên là một bầu trời đang giận dữ đổ mưa như trút cùng sấm vang chớp giật. Từ trên núi đá, một thác nước đổ xuống tạo bọt tung trắng xóa. Thật khó khăn để thấy rằng đây là một bức tranh thanh bình.

Đức vua và cuộc thi vẽ tranh về bình yên
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Nhưng nhìn kỹ hơn, nhà vua thấy bên cạnh thác nước có một bụi cây nhỏ xíu mọc ra từ khe đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác ào ào trút nước trong giận dữ, chim mẹ đậu trên tổ của mình trong bình yên đến hoàn hảo.

Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Nhà vua thì đã chọn bức tranh thứ hai. Bạn biết vì sao không?

Nhà vua giải thích: “Bởi vì… bình yên không có nghĩa là được ở một nơi không có tiếng ồn, rắc rối, hay công việc khó nhọc. Bình yên nghĩa là khi ở giữa tất cả những điều này mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong lòng. Đấy mới là ý nghĩa thực sự của bình yên”.

(Sưu tầm)

Xem thêm:

Leave a Reply