Nếu bạn gặp những người vô gia cư ở ngoài đường, bạn sẽ đối xử như thế nào với họ? Tâm hồn bạn sẽ phản ánh ra hành vi bên ngoài của bạn. Cùng xem cách mà cậu bé 5 tuổi ở Mỹ đối xử với người vô gia cư.

Ở bang Alamaba, có một cậu bé 5 tuổi đi ăn cùng mẹ ở nhà hàng Waffle House, cậu đã xin mẹ được mời người vô gia cư bên ngoài cửa một bữa tối và cầu nguyện trước khi ăn cùng ông, tiếng cầu nguyện của cậu bé khiến tất cả mọi người trong quán ăn đều xúc động rơi nước mắt.

Theo tờ Daily Mail, cô Ava Faulk cho biết tối hôm đó khi đi ăn, cậu con trai Josiah Duncan 5 tuổi của cô nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, trên tay cầm một cái túi, dắt một chiếc xe đạp đứng bên ngoài nhà hàng Waffle House.

Josiah bèn bắt đầu không ngừng hỏi mẹ nhiều câu hỏi. Khi cô Ava nói cho con biết đó là một người vô gia cư thì Josiah hỏi: “Thế nào là vô gia cư ạ?”. Người mẹ trả lời: “Là người không có nhà con ạ”. Cậu bé lại hỏi: “Vậy nhà của ông ấy ở đâu ạ? Gia đình ông ấy đâu? Đồ đạc của ông ấy để ở đâu?”

Khi Josiah biết rằng người đàn ông đó không có gì để ăn, cậu bé xin mẹ được mời người kia cùng ăn trong nhà hàng và cô Ava đã đồng ý. Cô mời người vô gia cư vào nhưng lại không có người phục vụ nào đến ghi món cả. Josiah quyết định tự mình làm. Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, bước đến hỏi người vô gia cư nọ có cần xem thực đơn không, “Bởi vì không có thực đơn thì không gọi món được”.

Người đàn ông khăng khăng rằng ông chỉ cần một cái bánh hamburger phô mai đơn giản thôi. Cô Ava nói với ông rằng ông có thể gọi bất cứ món nào mà ông thích ăn. Người đàn ông hỏi cô liệu có thể gọi thịt xông khói được không. Cô Ava đáp: “Ông muốn gọi bao nhiêu thịt xông khói cũng được”.

Khi người đàn ông chuẩn bị ăn hamburger thì Josiah muốn ông cầu nguyện trước bữa ăn cùng mình. Cậu bé hát lớn: “Thưa Thượng đế, Đức Chúa cha của chúng con, chúng con cảm ơn Người, chúng con cảm ơn Người, cảm ơn phúc của Người. Amen!”. Tất cả 11 vị khách trong nhà hàng đều nghe thấy tiếng cậu bé ngân vang bài Thánh ca cùng người vô gia cư nọ.

Cô Ava cho biết cô sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy, mọi người ở đó và cả người vô gia cư nọ đều bật khóc. Cô nói: “Nhìn thấy con trai khiến tất cả mọi người đều cảm động, là một người mẹ, đây là một trong những thành tựu khiến tôi tự hào nhất cuộc đời này”.

Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông vô gia cư rời khỏi đó, chắc chắn một điều rằng ông ấy sẽ không bao giờ quên cậu bé Josiah.

Trên đường đời luôn có lúc lên và xuống, khi chúng ta gặp khó nạn, hãy cảm ơn những người đã đưa tay ra giúp đỡ chúng ta trong lúc khó khăn nhất. Còn khi chúng ta yên ổn vui vẻ, xin đừng bỏ quên những người yếu thế bên cạnh mình, chúng ta chỉ cần dành cho họ một chút cổ vũ và ủng hộ, có thể sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nó dựa vào sự chung sống hòa hợp giữa người với người! Hãy thắp sáng cuộc đời bằng chính cuộc đời!!

Ngọc Trúc

Xem thêm: