Có lẽ ai cũng yêu thích mùi xạ hương tươi mát khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống chạm vào mặt đất khô cằn. Mùi hơi đất sau mưa như một loại cocktail dễ chịu pha trộn giữa các hợp chất hóa học có mùi thơm; một số do thực vật tạo ra, một số khác lại đến từ vi khuẩn sống trên mặt đất. 

Những vi khuẩn này là nguyên nhân chính tạo ra mùi đất khác biệt. Sau khi chết trong thời kỳ khô hạn, chúng sẽ giải phóng một hợp chất gọi là “geosmin” mà mũi người cực kỳ nhạy cảm. Nhưng “geosmin” không thể bay vào không khí cho đến khi những giọt mưa đầu tiên đổ xuống mặt đất và đẩy các phần tử geosmin ra khỏi đất.

Mua
(Ảnh: Subbotina Anna/Shutterstock)

Trong khi gần đây các nhà nghiên cứu chỉ mới bắt đầu tìm hiểu thành phần hóa học của hương thơm tuyệt vời này thì hàng trăm năm qua, ở một thị trấn nhỏ nằm tại Uttar Pradesh, Ấn Độ, người ta đã biết cách lưu giữ mùi hương này của mưa vào một chiếc lọ và sử dụng nó như một thứ nước hoa mộc mạc, lôi cuốn. 

Thành phố cổ Kannauj nằm bên bờ sông Hằng giữa hai thành phố Agra và Lucknow, Ấn Độ. Nơi đây là quê hương của ngành sản xuất nước hoa kể từ thời vua Harshavardhana thống lĩnh miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 7. Nước hoa vùng Kannauj nổi tiếng vào thời đế quốc Mogul trị vì Ấn Độ trong gần 300 năm. Gần 1.300 năm sau, khoảng một nửa trong số 1,5 triệu cư dân của Kannauj vẫn duy trì sản xuất nước hoa bằng các phương pháp truyền thống.

Embed from Getty Images

Mỗi buổi sáng, công việc của những người nông dân địa phương là đi hái hoa. Nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa nhài, hoàng ngọc lan, sen, hoa gừng, dành dành và hàng chục loại khác sẽ được giao cho hơn 200 cơ sở chưng cất nước hoa rải rác khắp thành phố. Những bông hoa này được trộn với nước và đun nóng trong những chiếc vại lớn bằng đồng thường được gọi là degs. Hơi nước hoa sau đó được chuyển qua các ống tre đến một bình chứa tinh dầu gỗ đàn hương, loại tinh dầu đóng vai trò cơ sở trong việc pha chế nước hoa. Sau đó, nước hoa được chuyển vào chai làm bằng da lạc đà có độ xốp cho phép nước dư thừa bốc hơi và chỉ giữ lại hương thơm và dầu bên trong.

Embed from Getty Images

Loại nước hoa nổi tiếng nhất vùng Kannauj là mitti attar, hay còn gọi là “tinh dầu của đất”. Quá trình sản xuất mitti attar tương tự như bất kỳ hợp chất thơm nào khác, chỉ có điều thay vì sử dụng những cánh hoa, các vại lớn (degs) được chất đầy bởi gạch phẳng làm bằng đất khô, một chút nước từ các ao lân cận và sau đó các vại được bịt kín bằng đất sét. Phải mất 6 đến 7 giờ trước khi tất cả mùi hương được hấp ra khỏi đất sét. 

Ngành sản xuất nước hoa truyền thống của Ấn Độ đang dần mất thị phần trên chính quê hương của mình khi giới trẻ Ấn Độ chuyển hướng sang những sản phẩm nước hoa có thương hiệu và các sản phẩm có cồn rẻ hơn. Ví dụ, một lọ Ruh Gulab (tinh dầu hoa hồng) 100ml có giá 1.000 Rs – khoảng 14 đô la Mỹ, trong khi đó, bạn có thể mua nước hoa hồng tổng hợp với giá thấp tới 100 Rs hoặc dưới 1,5 đô la Mỹ. 

nuoc hoa An Do
(Ảnh: David Prasad/Wikimedia Commons)

Anh Nishish Tewari, một chủ cửa hàng nước hoa tại Kannauj cho biết: “Hầu hết khách hàng thích nước hoa và chất khử mùi hiện đại hơn. Khi một chất khử mùi tốt có thể đảm nhiệm công dụng tương tự, tại sao bạn lại phải tiêu tốn quá nhiều tiền vào tinh dầu thiên nhiên chứ?”

Giá nguyên liệu đầu vào tăng, đặc biệt là dầu đàn hương phải nhập từ nơi khác đến cũng góp phần khiến các nhà sản xuất nước hoa truyền thống lo lắng. Một vấn đề nữa là các tiêu chuẩn sản xuất cũng không được đáp ứng. Chất lượng của tinh dầu phụ thuộc vào chất lượng của hoa, thời điểm chúng được hái và quá trình chưng cất. 

Những người làm nước hoa vùng Kannauj không sử dụng các máy móc hiện đại trong quá trình sản xuất. Trong khi nhiều nhà sản xuất nước hoa tự hào về các phương pháp truyền thống thì việc thiếu các công cụ hiện đại làm cho chất lượng nước hoa rất khó để duy trì tiêu chuẩn. “Chúng tôi dựa vào bản năng của mình, chúng tôi biết khi nào nước hoa đã sẵn sàng bằng cách ngửi và cảm nhận chúng”, một người thợ pha chế nước hoa 70 tuổi từng chia sẻ với tờ AFP.

Anh Gaurav Malhotra, một người bán nước hoa cho biết: “Để tồn tại trên thị trường thế giới, cần phải có tiêu chuẩn chất lượng. Tiêu chuẩn hóa là điều cần thiết để đưa các sản phẩm nước hoa ra thế giới.” 

Tuy nhiên vẫn có mặt tích cực trong việc toàn cầu hóa của thị trường nước hoa. Nhiều nhà sản xuất đã vận dụng internet để quảng bá các sản phẩm của họ, kéo theo sự gia tăng của số lượng khách hàng. Với một số nhà sản xuất, hơn 2/3 sản phẩm của họ được bán cho khách hàng nước ngoài đến từ Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, châu Phi và Tây Á. Một số nhà sản xuất cũng đang thay thế các phương pháp truyền thống bằng các phương tiện mới như trụ thép thay vì bình đồng. 

Một người chưng cất nước hoa chia sẻ: “Nước hoa là một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta đánh răng bằng kem đánh răng chứa hương liệu, tắm bằng xà phòng thơm và sau đó thoa nước hoa. Nước hoa sẽ không biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có muốn lưu giữ truyền thống của mình hay không. Đó chính là một thách thức thực sự.”

Theo Amusing Planet
Hoa Minh

Xem thêm: