Mới đây, trên trang thatslife.com.au có một người đàn ông ở bang Victoria của Úc tên Peter Charlton đã kể về trải nghiệm trúng số đặc biệt của mình. Anh viết rằng: “Khi tôi gần viết xong câu chuyện của chính mình, tôi chắc chắn rằng mình sẽ lại không một xu dính túi và lần này tôi là một kẻ ăn mày hạnh phúc.”

ke an may hanh phuc
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Tôi tên là Peter Charlton (46 tuổi) sống tại Yarra Ranges thuộc bang Victoria.

Mỗi lần đến bệnh viện là tôi đều sẽ nhận thêm nhiều tin xấu. Bác sĩ nói rằng: “Chú Charlie của anh sẽ không sống được qua năm nay”. Đây đều là những điều đã dự liệu từ trước, chú Charlie đáng thương đã gần 70 tuổi rồi và được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.

Khi tôi đỡ chú Charlie ra khỏi xe, lời nói của bố tôi cứ luôn văng vẳng bên tai rằng: “Hãy chăm sóc Charlie thay bố”. Trước khi bố tôi mất vào năm 2014, ông đã nói với tôi như thế.

Chú Charlie là em trai út của bố tôi, chú ấy không có con cái, khi đó tôi nghĩ rằng bố muốn tôi thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm chú ấy mà thôi. Nhưng 6 năm trôi qua, tôi nghĩ rằng di nguyện của bố tôi còn có hàm ý sâu xa hơn thế.

Tôi là một người dễ mềm lòng giống như bố tôi vậy. Bố tôi là người nghĩa khí nhất mà tôi từng gặp. Ông luôn dạy tôi rằng: “Dù là chuyện lớn hay nhỏ, đừng ngần ngại nếu có thể làm gì đó cho người khác.”

Tôi vẫn luôn thực hiện điều này suốt nhiều năm qua. Tôi cho bọn trẻ con một cái lâu đài đệm nhảy miễn phí, cứ đến cuối tuần là tôi lại kéo cái lâu đài đi khắp các nhà để tổ chức tiệc cho bọn trẻ. Tôi chưa từng lấy một đồng xu nào mà đều tự bỏ tiền túi của mình ra, nhưng khi nhìn thấy bọn trẻ và gia đình của chúng chơi vui như thế, tôi cũng cảm thấy rất vui lòng.

Năm 2017, khi đọc được tin tức trên tờ báo địa phương về bà Anne 59 tuổi bị hành hạ bởi căn bệnh trầm cảm nên không có thời gian chăm sóc vườn hoa, tôi đã dành ra 3 ngày để cắt cỏ cho vườn hoa của bà ấy.

Tôi luôn là một người thích giúp đỡ người khác và bây giờ người thân của tôi cần tôi giúp đỡ.

Tôi nói với chú Charlie rằng: “Chú dọn đến sống cùng cháu đi!”. Sau khi chú ấy dọn đến, tôi đã trở thành hộ lý của chú ấy, tôi lắp cho chú một cái chuông để chú có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi luôn túc trực bên cạnh chú ấy khi không phải đi làm.

Một năm sau thì vợ tôi chia tay với tôi.

Chú Charlie đã qua đời vào tháng 7 năm nay. Tôi cảm thấy cô đơn lắm. Chú Charlie không còn phải chịu đau đớn do bệnh tật nữa, tôi rất mừng vì đã được chăm sóc cho chú ấy cho đến phút cuối cùng.

Hai tuần sau khi chú ấy ra đi, tôi đã lái xe 50 km để mua một cái lồng nuôi thỏ cho cô con gái 9 tuổi của tôi.

Tôi dùng con dao nhỏ mà chú Charlie cho để cắt túi đựng hàng và tiện tay để con dao trên nóc xe rồi quên cất đi, cứ thế lái xe về nhà.

Một tiếng sau khi về đến nhà, tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra con dao vẫn còn ở trên nóc xe. Tôi cười nói: “Chắc sắp đến thời rồi, hay là đi mua vé số thử xem.”

trung so
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Ngày hôm sau, tôi đến cửa hàng xổ số Lower Plenty để mua 3 tờ vé số.

Tôi tải ứng dụng đổi thưởng xổ số trên điện thoại rồi quét mã của tờ đầu tiên, không trúng; tờ thứ hai, cũng không trúng. Đến khi quét mã tờ thứ ba, tôi tự lẩm bẩm: “Phí tiền quá đi” thì bỗng màn hình điện thoại nhảy ra con số: 896.511,13 đô la Úc.

Tôi nghĩ thầm: “Có nhầm không đấy?”. Vì thế tôi xóa ứng dụng xổ số, khởi động lại điện thoại và cài đặt lại ứng dụng. Khi quét mã tờ vé số thứ ba, việc tương tự cũng xảy ra.

Tay tôi run lên bần bật khi tôi gọi cho trung tâm xổ số để xác nhận. Tôi đã trúng giải thưởng gần 900 nghìn đô la Úc. Tôi đã gọi điện thoại cho mẹ và em trai, họ cũng không thể tin đây là sự thật.

Tôi đã lấy lại bình tĩnh sau vài cuộc điện thoại, tôi nhận ra rằng không cần thiết phải báo cho tất cả mọi người. Thật ra thì tôi có cách hay hơn để cho họ biết là tôi đã có tiền.

Sau 17 ngày, tôi đã nhận được tiền thưởng được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Khi đó tôi đã biết nên tiêu số tiền này như thế nào rồi.

Tôi đã trả hết khoản vay mua nhà, mua cho mình và vợ cũ mỗi người một chiếc xe cũ.

Sau đó, tôi muốn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mà trước đây tôi không có khả năng giúp được họ. Tôi gửi cho người thân một khoản tiền để giúp họ giải quyết khó khăn trước mắt. Sau đó tôi dùng một phần tiền để giúp đỡ bạn bè.

Gần nhà tôi có một ngôi nhà bị cháy cách đây vài tháng, tôi đã chuyển cho họ một khoản tiền lớn. Họ kinh ngạc hỏi tôi: “Anh nói thật đấy à?” khiến tôi không thể bật cười.

Tôi cảm thấy rất vui khi cho đi số tiền thưởng mà mình nhận được.

Có một hôm khi đi ăn ở cửa hàng pizza, tôi đã trả tiền cho tất cả khách trong cửa hàng.

Sau một loạt những sự trùng hợp kỳ lạ xảy ra, tôi phải cảm ơn chú Charlie của tôi đã phù hộ cho tôi kể từ khi chú ấy qua đời.

Tôi và những người xung quanh sẽ luôn biết ơn chú ấy.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: