Trong cuộc sống không ít người làm từ thiện, có người làm âm thầm, có người gióng trống khua chiêng, cách làm cũng không giống nhau. Tuy vậy, lương thiện không phô trương vẫn là khiến người khác kính phục nhất.

Có một họa sĩ từng vẽ một bức tranh như sau: Một người bị trói trong động chìa tay xin trợ giúp, người ngoài động tìm mọi cách ra tay cứu giúp, đáng tiếc là khoảng cách quá xa nên đều uổng công vô ích. Nhưng thật xấu hổ thay ngay dưới chân người bị trói có một chiếc thang đủ để giúp anh ấy có thể tự mình leo ra ngoài.

Đôi khi những người chúng ra vươn tay cầu xin sự giúp đỡ lại không phải là những người bạn chân chính, sự giúp đỡ trước mắt cũng chưa hẳn là thiện ý thực lòng.

Lương thiện không phô trương khiến người khác kính phục
Châu Nhuận Phát (trái) và Ngô Mạnh Đạt.

Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát là những người bạn từ thời niên thiếu, mỗi khi ra ngoài hai người thường dính với nhau như hình với bóng. Đối với họ niềm vui bất tận trong cuộc đời là được ngồi bên nhau, nhâm nhi ly rượu, cùng tán chuyện trên trời dưới đất.

Sau này hơn 20 tuổi, nhờ diễn những vai phụ xuất sắc Ngô Mạnh Đạt đột nhiên trở nên nổi tiếng ở cả Hồng Kông và Đại Lục. Con người hễ bị danh lợi cám dỗ thường bước trên con đường chẳng thể trở về, bước mãi, bước mãi, cuối cùng cũng bước tới cổng địa ngục.

Ngô Mạnh Đạt bắt đầu chìm đắm trong tửu sắc, bài bạc, công việc diễn xuất cũng chỉ làm qua loa đại khái cho xong. Cuối cùng anh tự tay phá hủy sự nghiệp bản thân đã vất vả gây dựng, hơn nữa còn nợ một món tiền khổng lồ.

Lúc này, sự nghiệp diễn xuất của người bạn Châu Nhuận Phát đang rộng mở, sau vai diễn Hứa Văn Cường trong “Bến Thượng Hải”. Châu Nhuận Phát vốn tính khẳng khái trượng nghĩa, món nợ khổng lồ của Ngô Mạnh Đạt với anh mà nói không phải là việc khó. Vậy là Ngô Mạnh Đạt với đầu óc nhanh nhạy của mình, lập tức chạy tới chỗ Châu Nhuận Phát mượn tiền. Không ngờ Châu Nhuận Phát không những một đồng cũng không cho, mà còn để lại cho anh 5 chữ: “Anh tự mình giải quyết!”

Ngô Mạnh Đạt vô cùng đau lòng, từng là người bạn tốt nhất, nhưng khi bản thân lâm vào cảnh khốn cùng, Châu Nhuận Phát lại không muốn giơ tay kéo mình lên. Như vậy còn gọi gì là bạn thân? Anh vô cùng oán hận Châu Nhuận Phát và thề rằng: “Đến chết cũng không nhìn mặt nhau.”

Khi cùng đường, cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn, đột nhiên anh được đạo diễn mời đóng phim. Ngô Mạnh Đạt mừng rỡ như bắt được vàng, nắm chặt cơ hội này mài giũa kỹ năng diễn xuất. Sau khi bộ phim ra mắt, công chúng rất đón nhận. Ngô Mạnh Đạt không chỉ trả hết nợ nần sau bộ phim này, mà còn giành giải nam phụ xuất sắc nhất của Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông.

Trên sân khấu trao giải, Châu Nhuận Phát, người bạn thân thiết một thời cũng có mặt dưới khán đài, nhưng Ngô Mạnh Đạt cũng không thèm liếc mắt nhìn anh, mà không ngừng bày tỏ những lời cảm kích trong tâm với đạo diễn. Nhưng không ngờ đạo diễn lại nhắc nhở Ngô Mạnh Đạt: “Người cậu cần cảm ơn nhất không phải tôi…”

Hóa ra năm đó người dốc sức giới thiệu Ngô Mạnh Đạt với đạo diễn chính là Châu Nhuận Phát.

Khi hiểu được chân tướng sự thực, ánh mắt Ngô Mạnh Đạt nhòa đi. Anh cứ ngỡ rằng mình đã nhìn thấu cuộc đời, hóa ra lại không hiểu được thiện ý của người bạn thân thiết nhất của mình. Cuối cùng anh cũng hiểu được rằng, nếu năm xưa Châu Nhuận Phát cho anh món tiền khổng lồ đó, anh sẽ vẫn đốt sạch trên chiếu bạc, vẫn sẽ uống say túy lúy trong quán nhậu đêm. Anh sẽ mãi mãi không thể vượt thoát khỏi vực thẳm sa đọa đó, vĩnh viễn chẳng thể khởi được tinh thần lên.

“Hoàn cảnh khó khăn chẳng thể mang tới sự cứu giúp, chỉ khi kiên cường bất khuất mới nhận được sự tôn trọng.” Đây chính là thông điệp mà người anh em tốt Châu Nhuận Phát muốn truyền tải cho anh.

Lương thiện, vốn không phải để thỏa mãn tâm nguyện của bản thân, cũng không phải là dục vọng đón ý ai đó. Trong thế giới hiện thực của những người trưởng thành, cách biểu đạt thiện ý tốt nhất, không phải là đứng trên cao đồng cảm bố thí, mà là lạnh lùng duy hộ sự tôn nghiêm của đối phương.

Mọi điều lương thiện không phô trương trên thế gian đều đáng để chúng ta tôn kính và học hỏi.

Lê Minh