Tại một thành phố náo nhiệt có một cửa hàng ăn nhanh kinh doanh rất phát đạt.

Một ngày nọ, có một người phụ nữ trẻ bế con nhỏ bước vào cửa hàng để mua thức uống cho bé, thế nhưng trong cửa hàng chỉ có các loại nước ngọt lạnh như Coca Cola, 7 Up… rất không thích hợp cho trẻ nhỏ. Cô nhìn xung quanh thì thấy có một cái máy lọc nước, nước lọc trong bình có thể cho con của cô uống được.

Cô bèn thử hỏi người phục vụ: “Xin chào, xin hỏi có thể cho tôi một ly nước được không?” Người phục vụ liếc nhìn cô và lạnh nhạt nói: “Cầm ly đến đây”. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi vội nói: “Xin lỗi, tôi không có ly”. Sau đó người phục vụ trả lời một cách hết sức cục súc: “Thế thì không được.”

Người mẹ trẻ tiếp tục nài nỉ: “Làm ơn dùng ly của cửa hàng có được không? Tôi sẽ trả tiền mà. Con tôi khát lắm rồi”. Lúc này người phục vụ trả lời cô một cách rất thiếu kiên nhẫn: “Không có bán ly không, cô mua một ly nước ngọt đi”. Giọng nói của người phụ nữ đã bắt đầu hơi run rẩy: “Con tôi không uống được nước ngọt, làm ơn cho tôi xin một ly nước”. Lần này, người phục vụ mặc kệ cô, cứ thế quay sang phục vụ khách hàng khác.

Ngày hôm đó, sau khi bế con về nhà, người phụ nữ trẻ này đã kể với hàng xóm về việc mà cô vừa trải qua. Họ nghe xong thì rất tức giận nói: “Cửa hàng này chẳng có tình người gì cả, sau này tôi sẽ không quay lại đó nữa”. “Đúng thế, chắc chắn tôi cũng sẽ không đến đó nữa”. Nói chuyện xong, mọi người ai về nhà người nấy.

Trong số những người hàng xóm này có một giáo viên trung học, trường học nơi cô làm việc ở ngay bên cạnh cửa hàng ăn nhanh đó. Ngày hôm sau khi đi dạy, cô đã kể câu chuyện mà mình nghe được với đồng nghiệp. Mọi người nghe xong đều nói: “Thật quá đáng, ngay cả một ly nước mà cũng tiếc…”

Mỗi ngày, cửa hàng ăn nhanh này vẫn mở cửa kinh doanh, đón tiếp khách từ khắp nơi. Chỉ là không rõ từ khi nào mà cửa hàng ngày càng vắng khách, trong khi trước đây ngày nào cũng hết bàn, đặc biệt là vào cuối tuần, các em học sinh mặc đồng phục luôn xếp hàng dài ở quầy đặt món, còn bây giờ chẳng còn thấy các em học sinh ấy nữa. Vắng học sinh hơn, nhưng kỳ lạ là những người khách khác cũng rất ít đến, đôi lúc có người đến thì cũng mua đồ rồi đi, chứ không ngồi lại trong quán. Hầu hết các chỗ ngồi đều trống trơn khiến nơi đây trở nên rất ảm đạm.

Dù đã áp dụng không ít các dịch vụ mới như dùng bữa có thưởng, giảm giá combo, tặng quà v.v.. để cải thiện tình trạng kinh doanh của cửa hàng, thế nhưng các hoạt động này chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn và không lâu sau lại trở nên ảm đạm như cũ, vắng bóng người mua.

Dần dần ngày càng có nhiều quán ăn mở ra ở gần đó khiến cho tình hình kinh doanh của cửa hàng ăn nhanh này càng thêm sa sút.

Cuối cùng đến một ngày, cửa hàng ăn nhanh này đã âm thầm đóng cửa. Khi các nhân viên dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi quán, không ai ngờ rằng kết cục đáng buồn này lại bắt đầu bởi sự lạnh nhạt của “một ly nước”.

cửa hàng
(Ảnh: Shutterstock)

“Một ly nước” chỉ là một điều hết sức đơn giản thôi, nhưng lại có sức mạnh rất to lớn. Chúng ta hãy tốt bụng và yêu thương nhiều hơn một chút, ít lạnh nhạt đi một chút để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thanh Trúc (sưu tầm và biên dịch)

Xem thêm: