Các thiên thần có khi nào mắc sai lầm? Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây và đưa ra câu trả lời cho riêng mình nhé.

thiên thần
(Ảnh minh họa: UMB-O/Shutterstock)

Một ngày nọ, một người đàn ông mù đang băng qua đường cùng chú chó dẫn đường của mình thì một chiếc xe tải lớn mất lái và tông phải hai chủ tớ, ngay lập tức cướp đi sinh mạng của ông ấy, cùng chú chó trung thành đang tuyệt vọng bảo vệ ông chủ của mình.

Người đàn ông mù và chú chó cùng nhau bước tới ngưỡng cửa thiên đường. Một thiên thần ngăn họ lại và nói: “ Xin các vị thứ lỗi, chỉ còn một chỗ duy nhất trên thiên đường, và một trong hai người phải xuống địa ngục.”

Nghe thấy vậy, người chủ hỏi: “Con chó của tôi không biết thiên đường địa ngục là gì, nên Ngài có thể để tôi quyết định ai tới thiên đường được không?

Thiên thần càu mày và nhìn người chủ đầy khinh bỉ. Vị nữ thiên thần suy nghĩ trong giây lát và nói: “Xin lỗi ông, mọi linh hồn đều bình đẳng, và tới thiên đường hay địa ngục chỉ có thể được quyết định thông qua một cuộc thi.”

Người chủ hỏi trong thất vọng: “Ồ, cuộc thi đó là gì vậy?”

Thiên thần trả lời: “Cuộc thi này rất đơn giản. Hai người chạy từ đây cho tới đích là cổng thiên đường, người nào tới trước sẽ được vào thiên đường. Nhưng ông đừng lo, giờ ông đã chết nên không còn bị mù nữa, và tốc độ của linh hồn không phụ thuộc vào thân thể kia; linh hồn càng thuần khiết và thiện lương thì tốc độ càng nhanh.”

Người chủ suy nghĩ một lúc và đồng ý.

Sự ngạc nhiên của thiên thần

Thiên thần bảo người chủ và chú chó chuẩn bị sẵn sàng, rồi ra lệnh bắt đầu cuộc đua. Vị nữ thần cho rằng người chủ sẽ chạy thục mạng tới trước để bước qua cánh cổng kia, nhưng ngạc nhiên thay, ông ấy lại bước đi vô cùng chậm rãi. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn là chú chó dẫn đường cũng không hề chạy.

Thiên thần chợt nhận ra chú chó dẫn đường nhiều năm qua đã hình thành thói quen luôn làm theo hành động của chủ mình.

Thiên thần tưởng rằng người chủ khốn nạn kia sẽ lợi dụng việc ấy: khi tới lúc, ông ta chỉ cần bảo con chó đứng lại trước cửa để ông ấy mặc nhiên bước vào trước.

Thiên thần nhìn chú chó trung thành mà lòng nặng trĩu. Vị nữ thần hét lớn với chú chó: “Ngươi đã trao cả cuộc đời mình cho chủ ngươi rồi, giờ chủ ngươi không còn bị mù nữa, và người cũng không cần phải dẫn đường cho ông ta nữa; ngươi nên chạy tới thiên đường đi!

Chủ tớ không bao giờ bỏ nhau

Nhưng cả người đàn ông và chú chó cứ như thể không nghe thấy lời của Thiên thần và tiếp tục bước đi chậm rãi, giống như đang đi trên phố vậy.

Chắc chắn rồi, chỉ vài bước nữa thôi là đến cánh cổng, gã chủ kia sẽ ra lệnh, và con chó sẽ vâng lời ngồi xuống. Thiên thần nhìn người đàn ông đầy khinh bỉ.

Lúc ấy, người chủ mỉm cười. Ông quay lại nhìn thiên thần và nói: “Cuối cùng tôi đã đưa chú chó của mình tới được thiên đường, điều lo lắng nhất của tôi nó không muốn tới thiên đường chút nào, nó chỉ muốn ở cùng tôi… vậy nên tôi chỉ muốn quyết định thay nó, xin Ngài hãy chiếu cố tới nó.” Thiên thần bàng hoàng sửng sốt.

Người chủ nhìn chú chó của mình đầy lưu luyến, nói thêm: “Thật tốt khi được quyền quyết định một cuộc đua, và nếu tôi để nó bước thêm vài bước nữa tôi, là nó sẽ được lưu lại thiên đường.”

Nhưng nó đã ở cùng tôi nhiều năm đến vậy, và đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn nó bằng chính đôi mắt của mình, thế nên tôi không thể đừng được mà chỉ muốn đi thật chậm để được nhìn ngắm nó lâu hơn một chút. Nếu có thể, tôi chỉ thích nhìn ngắm nó đi mãi như thế này thôi. Nhưng thiên đường đã ở trước mặt và đó là nơi chú chó của tôi nên tới. Vậy nên xin Ngài hãy chiếu cố tới nó.”

Nói xong mấy lời này, người chủ ra lệnh cho chú chó bước tới, và ngay khi chú chó đến vạch đích, người chủ bắt đầu rớt xuống địa ngục nhẹ nhàng như một cọng lông chim.

Trông thấy cảnh này, chú chó của ông lập tức quay đầu và chạy như điên dại theo sau ông chủ của mình. Thiên thần, lòng đầy hối hận, dang rộng đôi cánh của mình và đuổi theo chú chó, hy vọng bắt kịp nó, nhưng linh hồn thuần khiết và thiện lương nhất trên thế giới kia, rơi nhanh nhiều so với tất cả thiên thần trên thiên giới.

Vị nữ thiên thần, bấy giờ chẳng thể làm được gì khác ngoài việc nhìn người đàn ông và chú chó lao vun vút xuống địa ngục, lòng thầm hối hận: “Hóa ra ta đã sai ngay từ đầu. Hai linh hồn này là một và không thể chia lìa…”

Ngay lúc ấy, một bàn tay lớn xuất hiện phía sau thiên thần, và người đàn ông cùng chú chó đang rơi xuống địa ngục kia nhanh chóng được kéo trở lại. Khi cả hai linh hồn ấy đứng vững, thiên thần bất ngờ nhận ra họ đều đã bước qua cánh cửa của thiên đường.

Lòng từ bi của thượng đế đã cứu rỗi hai linh hồn khỏi trầm luân

Chính lòng từ bi của Thượng đế đã cứu rỗi cặp linh hồn này khi sắp sửa rơi vào địa ngục. Giọng nói của Thượng đế vang lớn bên trong trái tim của thiên thần: “Xem ra con đã học được một bài học ngày hôm nay.” Nghe những lời này của Thượng đế, thiên thần xấu hổ bật khóc và cúi đầu.

Trước khi một sự việc kết thúc, chúng ta không nên hời hợt ra quyết định và đưa ra những đánh giá vội vàng. Mặc dù chỉ có một chân lý trên thế giới này, nhưng thông qua con mắt của những người khác nhau, họ sẽ nhìn thấy chân tướng khác nhau. Tại sao lại như vậy? Vì không phải lúc nào ta cũng có thể nhìn mọi việc bằng con mắt khách quan và công bằng.

Người ta nhìn đời thông qua những lăng kính đầy màu sắc, sử dụng những trải nghiệm, định kiến và tiêu chuẩn của họ để đánh giá vấn đề. Kết quả là bạn có thể nhận định sai về điều gì đó và lầm tưởng một ai đó. Vậy nên, trước khi một việc chưa kết thúc, đừng vội đưa ra kết luận và để những hình ảnh trước mắt đánh lừa tâm trí bạn.

Theo Visiontimes,

Hạ Chi

Xem thêm: