Barbara và Manos Angelakis đã có một chuyến du lịch thám hiểm đầy ngoạn mục đến thăm nơi lạnh nhất Trái Đất – Nam Cực. Họ đã ghi lại những trải nghiệm đáng kinh ngạc về chuyến hành trình thay đổi cuộc đời này. (Tiếp theo phần I)

Nam Cực
Hình ảnh một khách du lịch “trò chuyện”với chú chim cánh cụt Nam Cực. (Ảnh: polarman/ Shutterstock)

Chuyến thăm Cape Horn mặc dù tốn nhiều sức lực nhưng vẫn vui  vẻ và có thể thực hiện được, đường qua eo biển Drake cũng ‘dịu dàng’ một cách khác thường khiến chúng tôi hy vọng hão huyền rằng mọi chuyện phía trước sẽ thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, không bao giờ được đánh giá thấp các vị Phong Thần và Thủy Thần, bởi vì khi chúng tôi đến Cảng Yankee tại Nelson Straight gần quần đảo South Shetland vào sáng hôm sau với hy vọng được được ngắm các đàn chim cánh cụt Gentoo, thì buổi bình minh đầy sương mù với biển động mạnh lại quá nguy hiểm để hạ thủy thuyền bơm hơi. Không nản lòng, thuyền chúng tôi lại đi đến Đảo Half-Moon để ngắm chim cánh cụt Chinstrap, nhưng một lần nữa lại bị thời tiết cản trở. Chúng tôi đành phải cho thuyền đi tiếp về phía trước để tìm một cảng an toàn.

shutterstock 1342057160
Chim cánh cụt Chinstrap. (Ảnh: SZakharov/ Shutterstock)

Cuối cùng, chúng tôi đã đến Vịnh Charcot và có chuyến du ngoạn trên thuyền hơi đầu tiên ở Antarctic Convergence – Vùng hội tụ Nam Cực (một vành đai biển bao quanh khối đất liền của Nam Cực, nơi các dòng nước lạnh chảy về phía bắc gặp các vùng nước ấm hơn ở cận Nam Cực).

Biển động rất mạnh nên chuyến du ngoạn bằng thuyền kayak bị hủy bỏ, nhưng các thuyền bơm hơi đã được hạ thủy. Leo xuống một cái thang để vào một chiếc thuyền hơi với những con sóng lên xuống từ sáu đến tám feet (1,8-2,4m) là một điều khó khăn nhưng bằng cách nào đó, các nhân viên đoàn thám hiểm đã xoay sở để thả chúng tôi lần lượt vào các thuyền bơm hơi với mỗi thuyền 9 hành khách và 1 người lái.

shutterstock 1189889770
Thuyền hơi chở du khách khám phá những tảng băng trôi ở Nam Cực. (Ảnh minh họa: Vadim_N/ Shutterstock)

Chúng tôi tăng tốc, va vào những con sóng làm nước bắn tung tóe ướt hết người khi tiếp tục hướng tới Quần đảo Tower và Zig Zag. Dọc đường, chúng tôi đi ngang qua những chú chim cánh cụt Gentoo đang nô đùa trong nước (tôi thích nghĩ rằng chúng đang thể hiện với chúng tôi), nhưng sóng quá lớn khiến thuyền hơi không thể dừng lại để chụp ảnh được, vì vậy tôi đã từ bỏ việc thưởng thức buổi trình diễn trong khi máy ảnh được cất giữ cẩn thận trong túi chống nước. Khi chúng tôi đi ngang qua Đảo Tower, tôi nhìn thấy một thềm băng với một đàn chim cánh cụt nhỏ nhưng một lần nữa biển lại quá dữ dội để tiến lại gần, và chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu với những con sóng trong khoảng nửa giờ nữa.

shutterstock 2161667769
Một đàn chim cánh cụt đang “biểu diễn” màn bơi lội tập thể trong nước biển lạnh của Nam Cực. (Ảnh: Daniel Danckwerts/ shutterstock)

Cuối cùng, vì mọi người đều ướt và lạnh nên chúng tôi cố gắng xác định vị trí của Ultramarine đã gần như biến mất trong màn sương mù dày đặc để quay về. Với sự trợ giúp của GPS, chúng tôi hướng tới nơi có tín hiệu của con tàu. Khi chúng tôi đến gần, sóng biển dâng cao đến mức Thuyền trưởng phải cho tàu di chuyển đến vị trí khác để dễ tiếp cận hơn. Điều đó có nghĩa là tất cả các thuyền hơi phải trôi trên nước một lúc mới xếp hàng để được kéo lên tàu.

Chuyến thăm quan dự kiến mất một tiếng rưỡi ​​bị kéo dài gấp đôi trước khi chúng tôi đến điểm tiếp theo, và vào thời điểm đó, biển thậm chí còn nguy hiểm hơn. Những nhân viên trong đoàn phải nỗ lực hết sức để đưa tất cả chúng tôi trở lại tàu an toàn. Mặc dù chuyến đi khác xa với mong đợi của tôi về việc có những trải nghiệm thú vị nhưng tôi vẫn hy vọng.

Những ngày cuối chuyến đi

Sự lạc quan của tôi đã được đền đáp; đó là một ngày thật khác biệt. Trong khi bầu trời và biển toàn là một màu xám, thì gió đã hoàn toàn ngừng thổi cho phép những bông tuyết rơi nhẹ nhàng như lông vũ tập hợp lại thành cụm tạo thành các tấm băng trên mặt nước. Chúng tôi may mắn được chứng kiến ​​hiện tượng này chỉ xảy ra vào đầu mùa xuân khi các tấm băng va chạm với các tảng băng trôi và bị tách ra khỏi sông băng – một số có màu xanh đậm của băng nén sâu trong lòng sông băng mẹ. Trong vài ngày nữa, các tảng băng trôi sẽ biến mất vào dòng nước ấm lên.

shutterstock 2208688969
Những dòng sông băng lấp lánh và bầu trời trong xanh chào đón du khách khi đặt chân đến Nam Cực. (Ảnh: stylefoto24/ Shutterstock)

Khi nước bắt đầu đóng băng trên đại dương, nó được gọi là “băng mỡ”, tức là một lớp băng mỏng dạng sền sệt (Frazil ice). Lớp băng giống món cháo này biến thành băng hình bánh kếp (pancake ice) và khi trời lạnh hơn, nó trở thành lớp băng mỏng như thủy tinh (nilas ice). Ai biết có rất nhiều phân loại khác nhau cho nước đóng băng? Nhưng đây không phải là thông tin thú vị duy nhất mà nhân viên đoàn thám hiểm giải thích cho chúng tôi trong các bài giới thiệu hàng ngày của họ. Chúng tôi đã có thêm kiến thức về tập quán giao phối của loài chim cánh cụt không có cơ quan sinh dục bên ngoài – nên chúng ta không thể phân biệt giới tính của chúng, nhưng “rất may” là chim cánh cụt có thể.

Chúng tôi cũng đã được học về địa hình của Lục địa thứ 7 và tầm quan trọng về chính trị và khoa học của nó, cũng như về những nhà thám hiểm gan dạ đã đi thuyền trên những vùng biển này và những khó khăn mà họ phải chịu đựng. Chúng tôi học được rất nhiều kiến thức mới về thiên nhiên và động vật hoang dã ở Nam Cực từ các nhân viên đoàn thám hiểm nhiệt tình, đặc biệt là cách sống sót qua những thử thách – chẳng hạn như lúc biển động dữ dội mà chúng tôi đã trải qua.

Ngày hôm sau, việc ra vào các thuyền hơi đơn giản hơn nhiều vì bệ nâng đã có thể hạ được xuống vùng biển lặng hơn và chúng tôi không còn phải leo xuống một chiếc thang bị sóng đánh nữa. Hôm nay, chuyến đi giữa những tảng băng trôi thật kỳ diệu, yên tĩnh và thanh bình. Một lần nữa, chúng tôi không thể xác định được bến đỗ an toàn nhưng chuyến du ngoạn đã kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ và việc vào lại con tàu được hoàn thành một cách dễ dàng. Sau khi cởi bỏ đôi ủng nặng nề và những thiết bị bảo hộ cần thiết khi lên thuyền hơi, chúng tôi được uống một tách trà gừng mật ong nóng hổi với sự chào đón nồng nhiệt của nhân viên trong đoàn khi trở lại.

Nam cực
Cuối cùng cũng đến Nam Cực sau một hành trình khó quên. (Ảnh: chrisontour84/ Shutterstock)

Ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, chúng tôi theo dõi thời tiết “lên lịch trình” cho chúng tôi. Thật là một cảm giác hiếm có khi ở trên một con tàu trôi nổi đơn độc giữa đại dương – khi bầu trời và biển hòa là một; khi không có ngày và đêm; và nơi mà một phút trước bầu trời có màu xanh nhưng phút tiếp theo đã không thể phân biệt nó với đại dương vô tận.

Một ngày nọ, chúng tôi nhìn thấy cầu vồng. Một đêm nọ, một hành khách nhìn thấy một đàn cá voi mũi nhọn bơi ngang qua con tàu, nước biển trong vắt đến mức bạn có thể quan sát chúng vui đùa dưới nước. Chúng tôi đã thấy hàng ngàn con chim cánh cụt; có những con đang thực hiện các điệu nhảy thu hút bạn đời, các con khác thì chỉ làm những gì chim cánh cụt làm. Chúng tôi đã nhìn thấy những đàn chim giống hệt nhau đi lạch bạch với cái chân chèo nghiêng ngả và đôi khi chúng trượt lên phía trước bằng cái bụng tròn trịa màu trắng hoặc lặn xuống biển – vui chơi giải trí không ngừng.

shutterstock 1821551333
Cá voi mũi nhọn Nam Cực. (Ảnh: Frankie Gamble/ Shutterstock)

Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu khác nhau. Có những ngày tốt hơn những ngày khác nhưng tất cả đều thật kỳ diệu. Chẳng hạn như ngày mà một nửa số hành khách trên tàu mặc đồ bơi, bước ra bệ nâng lạnh cóng trong một trận tuyết lớn và nhảy xuống biển. Một khung cảnh vừa vinh dự vừa vui nhộn khi con người quăng mình xuống lòng biển thăm thẳm băng giá – may mắn là đã được củng cố tinh thần trước và sau đó.

Hay đó là ngày mà Trưởng đoàn thám hiểm, Shane Evoy, và Thuyền trưởng của con tàu bất ngờ đi ra từ màn sương mù dày đặc và dừng lại trước thuyền hơi của chúng tôi ở giữa chốn hoang vu, vừa đưa cho mỗi người một ly rượu Bailey vừa hát một bài tửu ca ngắn.

Và đó là ngày cuối cùng chúng tôi lần đầu tiên đặt chân lên “Vùng đất phương Nam vô danh”; đặt chân lên Nam Cực – Lục địa thứ 7 và là nơi lạnh nhất trên Trái đất để giương cao lá cờ tổ quốc bằng đôi bàn tay lạnh cóng. Đó là những kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi không quên!