Trong cuộc sống có nhiều người bất hạnh do hoàn cảnh, nhưng lựa chọn thái độ đối diện với điều đó như thế nào thì mỗi người là không giống nhau. Cũng như câu chuyện sống đẹp về gia đình này, nó cho chúng ta thấy, trong góc nhỏ tối tăm có ánh mặt trời xán lạn.

Sống đẹp
(Ảnh: Sasin Tipchai từ Pixabay)

Đó là ngày mồng 1 tháng 7 năm 2000, tôi vĩnh viễn ghi nhớ ngày đó. Tôi một mình lái xe tới thị trấn, nơi đó có một siêu thị của tôi.

Bước ra khỏi cổng siêu thị lúc đó đã là 2 giờ chiều, từ phía xa xa tôi nhìn thấy một người đang nằm bò trên chiếc xe hơi của tôi, dường như đang vẽ vẽ, vạch vạch thứ gì đó. Tiến lại gần, tôi kinh ngạc phát hiện ra một cậu bé da đen, đang dùng một chiếc giẻ, kỳ cọ chiếc xe của tôi. Mồ hôi ướt đẫm chiếc quần bò xám của cậu bé, mông cậu ngỏng cao, gắng sức không để cơ thể chạm vào xe. Đôi giày dưới chân cậu đã rách nát, có thể thấy rằng đây là một cậu bé nghèo.

Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu bé, cậu “A” lên một tiếng, chiếc giẻ trên tay rơi xuống đất. Tôi mỉm cười, đưa tay ra chào: “Xin chào cậu bé!” Cậu chần chừ hồi lâu mới đưa tay ra bắt lấy tay tôi: “Chào chú!

Có vẻ như đây là một cậu bé thực thà, hay xấu hổ. Tôi rút 100 USD trong túi đưa cho cậu bé, nhưng cậu hoảng hốt lắc đầu, cúi mặt nhỏ nhẹ nói: “Cháu đợi chú ở đây 4 tiếng đồng hồ, không phải vì điều này.” Tôi càng kinh ngạc hơn, bởi lẽ cậu bé nói rằng cậu ấy thích chiếc xe của tôi. Cậu bé quả thực có tầm mắt, trong vài trăm chiếc xe cùng đỗ ở đây, chiếc xe Porsche của tôi lại lọt vào mắt xanh của cậu.

“Thế thì chú chở cháu đi lòng vòng hóng gió nhé?” Tôi đột nhiên cao hứng.

Cậu bé hào hứng chui vào trong xe hỏi tôi: “Thật ạ, thưa chú?” Khi tôi nổ máy, cậu bé nói: “Chú có thể chở cháu về nhà được không ạ? Chưa tới ba dặm đường đâu ạ.” “Cậu bé ranh mãnh này đang muốn khoe khoang với người nhà và bè bạn chăng?” Tôi thầm nghĩ.

15 phút sau, hiện ra trước mắt tôi là một căn nhà lụp xụp, cũ nát. Xe vừa dừng lại, cậu bé đã nhảy phốc xuống đất, vừa chạy vừa nói với tôi: “Xin chú đợi cháu 5 phút ạ!” Cậu chạy như bay vào căn nhà tồi tàn.

Một lúc sau, cậu bước ra, trên lưng cõng theo một bé gái, thần thái và bước đi của cậu như thể chiếc xe sang này là của mình vậy. Cô bé cậu cõng trên lưng tứ chi co quắp. Tôi dường như chợt hiểu điều gì đang diễn ra, bèn vội vàng mở cửa xe cho hai chị em.

Cậu bé đặt cô gái lên xe, rồi nói với tôi: “Đây là chị gái cháu, chị ấy bị liệt từ nhỏ.” Sau đó tôi nghe thấy cậu bé nói với chị mình: “Chị còn nhớ lần trước em kể với chị về chiếc xe ấy không? Chị nhìn xem, chính là kiểu xe này. Khi nào có tiền chắc chắn em sẽ mua cho chị một chiếc.”

Cô bé nở nụ cười tươi như trẻ thơ, hai tay cô bé chống sườn, đôi mắt sáng lấp lánh. Hóa ra cậu bé đội trời nắng, lau xe suốt 4 tiếng đồng hồ chờ đợi và nhờ tôi chở về nhà là vì lý do này. Cậu bé chỉ muốn chị gái mình được nhìn thấy món quà cậu sẽ tặng chị ấy trong tương lai.

Lúc ấy quỷ thần sai khiến thế nào tôi lại đi vào trong nhà cậu ấy, căn nhà lụp xụp hơn tôi tưởng. Hai chị em và người mẹ sống nương tựa vào nhau, mẹ cậu làm công nhân vệ sinh trong một nhà xưởng. Phòng ăn nhỏ bé, không có đồ đạc gì nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Ngoài việc chăm sóc chị gái ra, hàng ngày cậu bé tới viện dưỡng lão làm hộ lý 5 giờ đồng hồ. Cậu bé mới 16 tuổi.

Khi sắp rời đi, tôi lại nhét tờ 100USD vào tay cô chị gái tàn tật, nhưng cô bé nhất quyết trả lại, nói: “Chúng cháu ổn mà.” Tôi dừng bước, ngẫm nghĩ: “Cậu bé này chắc chắn có tương lai. Tôi đảm bảo như vậy.” Tôi gọi điện cho giám đốc nhân sự của siêu thị, nói với ông ấy rằng ngày mai sẽ có một cậu bé rất tuyệt tới kho hàng làm việc.

Cậu bé sẽ thành công, tôi tin chắc là như vậy. Đó là một nhân viên khác biệt: Nghèo khó nhưng lạc quan, tự tin. Dẫu bước đi trong góc nhỏ tối tăm, trái tim cậu vẫn luôn tỏa ra sự ấm áp và sáng lạn như ánh mặt trời.

Lê Minh (sưu tầm và biên dịch)