Bộ phim ngắn dài 13 phút mang tên Toyland (Vùng đất Đồ chơi) của đạo diễn Jochen Alexander Freydank đã đoạt giải Oscar vào năm 2007. Phim kể về sự sáng suốt, dũng cảm và tình người của một phụ nữ Đức trong Thế chiến II. 

(Ảnh trong phim Toyland)

Cậu bé 6 tuổi Heinrich nghe tin gia đình người bạn thân thiết của mình là David sắp đi du lịch đến “Vùng đất đồ chơi”, bất chấp sự phản đối của mẹ, cậu bé đã lén đi theo gia đình người bạn Do Thái của mình.

Sáng sớm, khi phát hiện cậu con trai không có trong phòng, người mẹ biết chắc rằng cậu đã bỏ trốn cùng gia đình hàng xóm, vì trước đó cậu đã nằng nặc đòi đi, hơn nữa đã len lén chuẩn bị kỹ càng. Tất nhiên cô biết kết quả sẽ khủng khiếp như thế nào nếu con trai mình lên chuyến tàu đó, vì vậy cô đã vội vàng lao đi tìm con, dò hỏi suốt chặng đường và đuổi theo đến tận ga xe lửa. Sau khi hiểu rõ tình hình, hai sĩ quan Đức Quốc xã đã đi cùng cô lên chuyến tàu đang chuẩn bị khởi hành.

Cánh cửa của toa số 3 mở ra, người mẹ gọi tên con trai Heinrich của mình. Tuy nhiên, trong toa tàu chật ních người Do Thái, Heinrich không có ở đây. Cô nhìn thấy gia đình người hàng xóm Silbersteins và đứa trẻ David. Mặc dù lòng như lửa đốt, mong mỏi sớm tìm thấy con trai mình, nhưng người mẹ đủ tỉnh táo để phân tích. Nếu như Heinrich ở trên chuyến tàu, tất nhiên là sẽ ở cùng gia đình hàng xóm Silbersteins; thậm chí nếu có thể ở những toa khác, chắc chắn nhà Silbersteins cũng sẽ nói cho cô biết. Tại thời điểm này, về cơ bản cô có thể chắc chắn rằng con trai mình không ở trên tàu.

Trong lòng như trút được tảng đá lớn, cô lập tức nghĩ, tại sao không tận dụng cơ hội hiếm có này để liều cứu David khỏi “chuyến tàu tử thần”? Có thể xem David như con trai mình để đưa cậu bé ra khỏi đây mà không báo cho lính Đức Quốc xã và cảnh sát?

Sau một khoảng lặng ngắn, người mẹ nói với David: “Xuống đi, Heinrich, con trai mẹ.” Nhà Silbersteins nhìn mẹ Heinrich và đẩy nhanh con trai David của họ về phía trước.

Khi David bước xuống tàu, mẹ của Heinrich đã nắm chặt tay cậu bé dắt đi như thể đó là con ruột của cô trước mặt sĩ quan Đức Quốc xã.

Vậy, Heinrich đang ở đâu? Cậu bé liệu đã lên tàu chưa? Thực tế là Heinrich không thực sự lên tàu mà đã bị cảnh sát Đức Quốc xã chặn lại ngay khi cậu bé bắt gặp những người hàng xóm của mình và chuẩn bị đến “Vùng đất đồ chơi” cùng họ. Vì không phải là người Do Thái nên tất nhiên cậu bé không được đưa vào đoàn áp tải. Cái gọi là “Vùng đất đồ chơi” thực ra là “Vùng đất tử thần”, một trại tập trung lớn, chờ đợi những người Do Thái này có thể là phòng hơi ngạt và lò hỏa táng.

Trại tập trung người Do Thái
Trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã, nơi ít nhất 1,1 triệu người Do Thái đã bị phát-xít Đức hành quyết. (Ảnh: Shutterstock)

Người mẹ dũng cảm đã giải cứu David thành công, họ trở về và phát hiện ra con trai Heinrich đã ở nhà.

Mẹ của Heinrich đã nhanh trí cứu David, đứa trẻ con gia đình hàng xóm Do Thái khỏi nanh vuốt của Đức quốc xã. Cơ hội hiếm có này chỉ thoáng qua, nếu bị phát hiện sẽ không thể được dung thứ, quả thật là chuyện sinh tử vô cùng nguy hiểm. 

Hãy tưởng tượng rằng khi người mẹ mở cửa xe và nhìn thấy gia đình Silbersteins, nếu cô hỏi họ rằng: Con trai tôi đâu? Hoặc, nhà Silbersteins nói với cô ấy: Đừng tìm nó, con trai của cô đã không lên tàu. Tóm lại, tại thời điểm này, chỉ cần một trong hai tình huống xảy ra, cơ hội đã không còn nữa. May mắn là không ai trong số họ lên tiếng mà chỉ âm thầm giao tiếp qua ánh mắt. Hơn nữa họ còn phải hoàn thành cuộc giao tiếp thầm lặng này trong một khoảng thời gian rất ngắn, nếu để thời gian kéo dài thêm có thể bộc lộ những sai sót.

Sẽ còn tồi tệ hơn nếu quân cảnh Đức Quốc xã đề nghị xác minh danh tính của họ. Điều này không những không cứu được David mà bà mẹ người Đức còn rất dễ vướng vào án tử. Ở Đức thời bấy giờ, việc bao che, che giấu người Do Thái là một tội ác khủng khiếp.

Cô tất nhiên đều biết tất cả những điều này, nhưng lòng tốt và sự sáng suốt đã ban cho cô sức mạnh vượt qua nỗi sợ hãi bên trong và thực hiện một cuộc giải cứu tuyệt vời như vậy.

Sự bình tĩnh, dũng cảm và thông minh của người phụ nữ Đức bình thường này thực sự đáng ngưỡng mộ, và tất cả những điều này đến từ tình yêu thương, lòng nhân ái và sự chính trực của cô.

Wendy, Vision Times

Xem thêm: