Tôi đã sẵn sàng nhường chỗ trên xe buýt cho một phụ nữ bế con nhỏ, nhưng cách làm của vợ tôi còn đặc biệt hơn nữa…

Embed from Getty Images

Bạn sẽ nhanh chóng nhường chỗ ngồi của mình trên xe buýt cho ai đó đang cần chứ?

Một ngày nọ sau khi tan sở, tôi bắt một chiếc xe buýt để về nhà. Trên xe lúc này chưa có nhiều người lắm nhưng hầu hết các ghế ở khu vực phía trước đều đã kín chỗ. Tôi nhìn thấy một chiếc ghế đơn ở giữa, vì vậy, tôi bước tới và ngồi xuống. Trước mặt tôi là một vài nam thanh nữ tú ngồi ở các dãy ghế đôi, nhìn vào cách ăn mặc và ngoại hình của họ, tôi đoán họ đều là nhân viên văn phòng.

Sau vài ba điểm dừng, lượng người lên xe đông dần, đa số là học sinh, sinh viên sau giờ tan học hoặc dân văn phòng. Mỗi khi xe dừng, tôi đều để ý ra cửa xem có người lên xe và cần tôi nhường ghế không. Quả nhiên, sau mấy điểm dừng, một người phụ nữ đã bước lên xe, trên tay còn bế một đứa trẻ. Nhìn thấy hai mẹ con đứng lắc lư trên xe, tôi thực sự lo lắng cho họ. Tuy nhiên, không có ai trong cả nhóm thanh niên phía trên sẵn sàng nhường ghế, vì vậy, tôi đã đứng dậy mời bà mẹ ngồi vào chỗ của mình rồi đứng sang một chỗ ngồi gần đó.

Trên suốt quãng đường lắc lư cùng với chiếc xe buýt, tôi nhớ lại câu chuyện tương tự trước đây khi cùng vợ đi tàu điện để làm công chuyện. Đó là loại tàu điện thông thường, có hai hàng ghế dài hai bên. Lúc lên tàu vẫn còn nhiều chỗ, càng về sau càng đông rồi đến lúc cũng chật kín chỗ. Lúc đó đa số người đi xe đều là thanh niên, nhiều người trong số họ có vẻ như đang ở độ tuổi cấp 3 hoặc đại học, một số đang ngồi đọc sách hoặc nói chuyện phiếm với nhau.

Đến điểm dừng tiếp theo, một bác già bước lên tàu, khi tôi đang tính nhường ghế cho bác thì vợ tôi đã nhanh chóng đứng dậy dìu ông ngồi vào chỗ của mình. Về đến nhà, khi cơm nước xong xuôi, vợ chồng ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Tôi nói với vợ về việc mình đã ấn tượng thế nào khi nhìn thấy hành động nhanh chóng của cô ấy. Vợ vui vẻ nói với tôi rằng người lớn tuổi đi lại không vững, xe vừa bắt đầu chuyển bánh thường dễ bị dúi người về trước nên hễ thấy người lớn tuổi cần chỗ ngồi là cô ấy đứng dậy nhường ghế ngay. 

Tôi lại khen ngợi rằng cô ấy thật chu đáo khi chủ động đến dìu ông về chỗ ngồi mà không phải là chờ đến lúc ông đi tới. Vợ nở nụ cười và giải thích cho tôi rằng nếu cứ chờ người già tiến đến mới nhường chỗ, mà trên quãng ngắn đó họ không may bị ngã bởi vì xe di chuyển không ổn định, thế thì chuyện tốt mình định làm đã lại thành chuyện xấu mất rồi. Theo vợ tôi thì:

Mong muốn làm việc thiện, điều đó thật đáng quý. Tuy nhiên, chỉ khi chủ động làm một cách chu đáo cho đến khi hoàn thành thì mới đúng là đã làm xong một việc tốt.

Cuối cùng, tôi thành thật nói với vợ rằng đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ khi nhường ghế cho ai đó. Không phải vì tôi không muốn mất chỗ của mình, mà vì tôi cảm thấy rằng khi mà trên xe có rất nhiều người nhưng chỉ có tôi nhường ghế, có thể mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía tôi, lúc đó tôi sẽ rất xấu hổ. Không ngờ, vợ đã nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc: Chỉ cần là việc tốt thì mình cần làm, ai không làm việc tốt thì mới nên phải xấu hổ, có những người làm việc xấu mà không đỏ mặt kìa!

Ngẫm lại câu nói của vợ, tôi thấy thật có lý.

Bây giờ, tôi đã không vì xấu hổ mà tránh nhường ghế cho ai đó nhưng tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. Tôi vẫn còn phải đợi một lúc để ngó xung quanh và sẽ chỉ đứng dậy nếu không có ai khác làm việc này. Có vẻ như tôi vẫn cần phải cố gắng hơn. Lựa chọn của bạn thì sao nhỉ?

Theo Vision Times
Mộc Lan biên dịch

Xem thêm: