Một số người Trung Quốc thường thắc mắc, rốt cuộc di cư có phải là đúng đắn hay không, liệu có thể đổi lại được cuộc sống trong mơ chăng, rốt cuộc thì có đáng để bỏ lại mọi thứ ở Trung Quốc mà đi hay không? Vấn đề này có thể sẽ không có một câu trả lời tuyệt đối, nhưng duy chỉ có một điều có thể chắc chắn đó là trẻ em nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Đó là điều được thảo luận gần đây trong bài viết đăng trên trang “Canada rộng lớn bí ẩn”.

shutterstock 1437160118
(Ảnh: Valeriya Zankovych/ Shutterstock)

Hôm nay chúng ta không bàn sâu về những vấn đề bên ngoài như giáo dục nhẹ nhàng, tan học sớm, môi trường tốt, nhiều khu vui chơi…, mà sẽ thảo luận và nghiên cứu về sự ảnh hưởng sâu sắc của xã hội Canada đến trẻ em.

1. Giá trị quan rõ ràng

Chúng ta hy vọng con trẻ sẽ thành thật, nhưng sống trong xã hội thì lại nói dối;

Chúng ta mong con biết kính già yêu trẻ, nhưng khi thật sự nhìn thấy người già bị ngã thì chúng ta vẫn do dự;

Chúng ta mong các bé có thể xem nhẹ tiền bạc, nhưng đâu đâu cũng đầy uy lực của tiền bạc;

Chúng ta mong trẻ được lớn lên vui vẻ, nhưng môi trường lại ép cả gia đình cứ phải cố gắng vì mục tiêu là những ngôi danh tiếng;

Chúng ta mong có thể nuôi dạy con một cách hứng thú hơn, nhưng áp lực học hành khiến trẻ chỉ được lựa chọn những gì có lợi nhất;

Chúng ta mong con có cá tính riêng, nhưng con đường “thành công” lại chỉ đón nhận một loại tính cách;

Gần như những điều mà chúng ta hy vọng cho con đều ngày càng xa rời hiện thực…

Ở Canada, duy chỉ có một điều bất biến đó là giá trị quan thống nhất của toàn dân tộc: nền văn hóa hội nhập, đa văn hóa là chính sách cơ bản của quốc gia; đạo đức xã hội là nền tảng đạo đức cơ bản nhất; giúp đỡ người lạ là việc hết sức bình thường; cả xã hội đều đang chung tay giúp sức cho những người yếu thế; bất cứ công việc nào cũng được tôn trọng, càng làm những công việc lao động tay chân hay kỹ thuật thì càng kiếm được nhiều tiền; tôn trọng cá nhân, những việc làm khác người đều sẽ được bao dung; tôn trọng tiền bạc, đồng thời người giàu cũng sẽ đền đáp cho xã hội.

2. Thể dục ở khắp mọi nơi

Còn nhớ vào năm 90 của thế kỷ trước mình có một bài viết so sánh học sinh tiểu học của 2 nước Trung – Nhật, trẻ em Trung Quốc kém hơn rất nhiều, đặc biệt là về thể dục và khả năng tự quản lý, cũng chính từ khi đó đã xuất hiện cụm từ được sử dụng rất nhiều: “Tiểu hoàng đế”.

Còn Canada cũng không hề thua kém Nhật Bản về phương diện rèn luyện thể dục và bồi dưỡng thể chất của trẻ em. Nếu chiều tối bạn đi bộ ở sân vận động lớn nhất South Surrey, bạn sẽ thấy có rất nhiều đội bóng trẻ mặc đồng phục đủ màu đang luyện tập trên hơn 10 sân bóng đá, bóng chày, bóng rổ.

Một người Hoa cho biết: “Khu nhà tôi sống rất yên tĩnh, không một bóng người, nhưng trên sân vận động thì lại rất náo nhiệt. Đôi khi thậm chí tôi còn cảm thấy xã hội này xem trọng giáo dục thể chất hơn cả dạy văn hóa nữa…”

Vì sao vận động lại được quan trọng như thế trong nền giáo dục phương Tây?

Có lẽ việc rèn luyện sức khỏe chỉ là nguyên nhân bên ngoài, nhưng trong quá trình trưởng thành của trẻ, vận động là điều dễ mang đến sự tự tin nhất. Sự tự hào nhờ thắng lợi, thể chất không ngừng được nâng cao sẽ mang đến niềm vui, giúp trẻ hiểu được cảm giác tự tin.

Ngoài niềm vui từ sự thành công rất quan trọng thì  sự ảnh hưởng do thất bại thì lại càng quý giá. Trong giáo dục, cần liên tục nhấn mạnh tác dụng của sự thất bại để trẻ trải nghiệm thất bại và khó khăn ngay từ khi còn nhỏ, từ đó các bé sẽ học được những bài học kinh nghiệm trực quan để rèn luyện ý chí kiên cường trong quá trình không ngừng khắc phục khó khăn. Trong việc giáo dục về sự thất bại, phương pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất là gì? Đó chính là thể thao.

Vì sao trẻ em hạnh phúc hơn sau khi nhập cư Canada?
(Ảnh: Pixabay)

Trẻ em ở các nước châu Á thật sự là không “chậm lại” được, khi đối diện với cạnh tranh quyết liệt, chậm nghĩa là sẽ bị loại: bị bạn bè đồng trang lứa loại, bị bạn học loại, bị đồng nghiệp loại. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều biết rõ số phận bị loại là như thế nào, làm sao trẻ có thể “chậm lại” được đây?

Dù vậy, xã hội ổn định cùng nền kinh tế phát triển chậm rãi của Canada khiến cả xã hội đều đi theo nhịp chầm chậm. Vì sao người ta có thể hưởng thụ được sự trưởng thành và cuộc đời chậm rãi? Rất đơn giản, bởi vì người ra rất ít khi bị loại. Con người có thể nỗ lực tranh giành, nhưng xã hội không hề vứt bỏ những trẻ không có được “thành công”.

Ở Canada, giáo dục cơ sở là miễn phí hoàn toàn, con em các gia đình nghèo đều được đi học. Học phí một năm của lớp bình thường ở đại học chỉ có vài ngàn đô la Canada, còn rẻ hơn cả học phí của trường mẫu giáo. Những trẻ học xong trung học có điểm số trung bình khi vào đại học sẽ rất nhẹ nhàng. Dù không vào được đại học mà theo học nghề thì cũng có thể thành tài. Công việc không phân chia giàu nghèo, làm công việc bình thường nhất cũng có thể nuôi sống được bản thân và sống khá tốt.

Hạnh phúc cả đời của trẻ có thể chính là một công việc chuyên ngành, sống trên mảnh đất này, hưởng thụ thiên nhiên ở đây, sống một cuộc sống yên ổn. Đây là những điều mà trẻ em lớn lên ở Canada rất dễ dàng có được. Không phải là không cho các em nỗ lực, mà là cho các em “quyền lợi” được sống chậm lại, hưởng thụ cảm giác trưởng thành. Đây chẳng phải là niềm vui lớn nhất đối với các bé hay sao?

3. Niềm vui độc lập

Một người Hoa di cư đến Canada cho biết: “Nếu bạn hỏi tôi niềm vui lớn nhất của tôi trên con đường trưởng thành là gì, nhất định tôi sẽ nói là ‘độc lập’! Ví dụ như lần đầu tiên tôi đến thành phố xa lạ này một mình rồi dần dần quen thuộc với mọi thứ ở đây, trong lòng tôi tràn đầy ý chí phấn đấu hay lần đầu tiên tôi kiếm được đồng lương hoàn toàn bằng chính đôi bàn tay của mình, tôi biết rằng tôi đã tự do…”

Trẻ em Canada từ ngày đầu tiên chào đời đã được cảm nhận sự độc lập này rồi. Ở đây, nếu các bé khóc mà không có lý do, đa phần cha mẹ sẽ không dỗ. Đương nhiên là mỗi gia đình có vài đứa con, họ cũng không thể nào chăm sóc từng li từng tí được.

Trong nền giáo dục phương Tây có một quan niệm rất quan trọng là dạy trẻ biết gánh vác hậu quả ngay từ khi còn nhỏ. Các bé có thể lựa chọn không làm bài tập thì việc chịu phạt khi đến trường là kết quả nên chịu. Trẻ có thể lựa chọn không mặc áo khoác, khi ra ngoài bị lạnh cũng sẽ không có áo để mặc. Trẻ cũng có thể lựa chọn không ăn tối, đến đêm mà đói thì sẽ không có gì để ăn.

Trẻ em ở đây sau khi nhận được bằng lái, nếu mua được một chiếc xe cũ có số tuổi còn lớn hơn tuổi của các em thì đó là việc đáng tự hào nhất. Đây là niềm vui độc lập mà không có tiền bạc nào đổi được.

“Cuộc sống của những người di cư có sướng có khổ, vì vậy nếu bạn muốn hỏi rằng việc đi di cư có đúng hay không thì tôi không dám trả lời. Nhưng nếu bạn đi di cư vì con của mình, đặc biệt là muốn cho con niềm vui thì tôi có thể nói với bạn một cách chắc chắn rằng sự lựa chọn của bạn là hoàn toàn đúng đắn”.

Ngọc Trúc

Xem thêm: