Hôm 8/7 vừa qua, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiết lộ “hình ảnh sâu nhất về vũ trụ” do kính viễn vọng không gian James Webb chụp lại. 

James Webb
Cảm biến Hướng dẫn Tinh vi (FGS) của kính viễn vọng James Webb chụp bức ảnh vũ trụ sâu nhất trong ánh sáng hồng ngoại tính cho đến nay. (Ảnh: NASA)

Cụ thể, phía NASA cho biết bức ảnh thử nghiệm kỹ thuật nói trên là kết quả của 72 lần phơi sáng trong 32 giờ. Dù hình ảnh thử nghiệm có chất lượng chưa hoàn toàn sắc nét nhưng vẫn là một trong những hình ảnh sâu nhất về vũ trụ từng được chụp lại cho đến nay. Hình ảnh này cho thấy một tập hợp các ngôi sao và các thiên hà xa xôi, đồng thời cung cấp cái nhìn thoáng qua về những điều sẽ được tiết lộ trong những tuần, những tháng và những năm sắp tới.

Nhà khoa học Neil Rowlands tại Honeywell Aerospace, nơi đã chế tạo kính viễn vọng James Webb, nhấn mạnh: “Khi hình ảnh này được chụp lại, tôi đã rất vui mừng vì nhìn thất rõ ràng tất cả các cấu trúc trong những các thiên hà mờ ảo này”.

Nhà khoa học Jane Rigby, phụ trách các hoạt động của kính viễn vọng James Webb tại Trung tâm bay không gian Goddard của NASA, nhận định rằng: “Những đốm màu mờ nhất trong bức hình này chính xác là các dạng thiên hà nhỏ mờ ảo mà James Webb sẽ nghiên cứu trong năm đầu tiên thực hiện các hoạt động khoa học”.

Hồi tuần trước, Tổng giám đốc NASA Bill Nelson cho biết kính viễn vọng James Webb có thể nhìn sâu vào vũ trụ hơn so với bất kỳ loại kính viễn vọng nào ra đời trước loại kính này.

James Webb trị giá 10 tỷ USD đã được phóng vào không gian hồi tháng 12/2012. Kính viễn vọng này hoạt động trong quỹ đạo quay quanh Mặt Trời cách Trái Đất 1,5 triệu km, xa hơn nhiều so với kính viễn vọng Hubble chỉ hoạt động trên quỹ đạo của Trái Đất ở độ cao khoảng 610 km kể từ năm 1990.

James Webb có thể nhìn sâu vào vũ trụ hơn bất kỳ kính thiên văn nào trước đó nhờ phần gương có đường kính đến 6,5m (gấp 3 lần so với Hubble) được tạo thành từ 18 mảnh gương lục giác, và các thiết bị tập trung vào tia hồng ngoại, cho phép kính thiên văn này có thể nhìn xuyên qua bụi và khí.

Phan Anh

Vì sao Trung Quốc bị ám ảnh với việc “thống nhất Đài Loan”?