Khí công Trung Quốc luôn được bao phủ bởi một bức màn bí ẩn. Khí công có thể trị bệnh, thậm chí có thể chữa khỏi những bệnh nan y trong y học. Điều này thật kỳ lạ. Nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng khi người tu luyện đạt đến một tầng thứ nhất định, sẽ phát ra năng lượng gấp hàng ngàn lần cơ thể người bình thường.

Bài thiền định của Pháp Luân Công.

Từ lâu khí công đã được nghiên cứu tại Trung Quốc

Với sự ra đời của các loại thiết bị công nghệ cao, các nhà khoa học đã có cơ hội tìm hiểu khí công là gì. Năm 1998, cô Lỗ Diễm Phương (Lu Yanfang), người đang làm việc tại một viện nghiên cứu quốc gia ở Bắc Kinh, cùng hàng chục nhà khoa học Mỹ, đã bắt đầu nghiên cứu về các khí công sư (thầy khí công) ở Trung Quốc.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các khí công sư có thể phát ra sóng hạ âm cực mạnh, gấp 100 đến 1.000 lần so với người bình thường. Những người có sóng hạ âm yếu như người già hoặc bệnh nhân, nếu tập khí công, sau vài tuần có thể phát ra năng lượng sóng hạ âm cao gấp 5 lần so với trước khi tập luyện.

Ngay từ năm 1988, một nghiên cứu tương tự của Học viện Y Dược Trung Quốc Bắc Kinh đã đưa ra kết luận tương tự. Kết quả của 2 cuộc nghiên cứu này đều được ghi lại chi tiết trong báo cáo của Viện Y tế Trung Quốc.

Kỳ thực, khí công là một phương pháp tu luyện cổ xưa

Khí công là một phương pháp tu luyện cổ xưa, thời cổ đại được gọi là tu luyện. Còn ngồi thiền là kỹ năng tu luyện cơ bản trong Đạo gia hoặc Phật gia. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng năng lượng khác nhau do người ngồi thiền phát ra, có thể kiểm soát sự trao đổi chất và các chức năng khác của cơ thể. Hơn nữa, những năng lượng này đều có thể được đo bằng công cụ.

Năm 2004, nhà thần kinh học Richard Davidson của Đại học Stanford đã sử dụng các bài kiểm tra điện não đồ (EEG) và quét não, để nghiên cứu năng lượng phát ra từ các Lạt ma Tây Tạng khi họ thiền định.

Ông Davidson đã thử nghiệm các tia gamma do não của một số Lạt ma có đạo hạnh cao thâm phát ra. Một vài người trong số họ đã tu luyện từ 15-40 năm. Ngoài ra, 10 người không có kinh nghiệm tu luyện hoặc thiền định sẽ hợp thành một nhóm đối chứng.

Ông phát hiện ra rằng hoạt động của tia gamma do một số Lạt ma tạo ra, mạnh hơn bất kỳ ghi chép nào trong các tài liệu lịch sử trước đó. So với nhóm đối chứng, tia gamma do các Lạt ma phát ra có tính tổ chức nhiều hơn.

Tia gamma trong não người là một trong những sóng não “có tần số cao nhất và quan trọng nhất.” Việc tạo ra tia gamma đòi hỏi hàng ngàn tế bào thần kinh hoạt động đồng thời với tốc độ cực cao. Kết quả của nghiên cứu này đã được ghi lại và lưu trữ trong kho dữ liệu của Đại học Stanford.

Năm 2002, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm trên các Lạt ma Tây Tạng ở miền bắc Ấn Độ.

Trong một căn phòng ở nhiệt độ 4°C, các Lạt ma mặc quần áo mỏng, với chiếc khăn trải giường ngâm nước lạnh vắt trên vai và bắt đầu ngồi thiền, nhập định thâm sâu.

Nếu là một người bình thường, trong những điều kiện như vậy, họ sẽ run rẩy mất kiểm soát. Có người sẽ chết do hạ thân nhiệt. Tuy nhiên, thân nhiệt của các Lạt ma vẫn ở mức bình thường. Những tấm khăn trải giường lạnh và ẩm ướt trên người họ đã được sức nóng của cơ thể “sấy khô”.

Các nhà nghiên cứu đã gỡ bỏ những chiếc khăn trải giường khô và tiếp tục vắt những tấm khăn trải giường ướt và lạnh hơn lên người các Lạt ma. Thí nghiệm này kéo dài trong vài giờ, và mỗi lạt ma đã “sấy khô” 3 chiếc khăn.

Ảnh chụp màn hình kết quả nghiên cứu này trên “Công báo Đại học Harvard.”

Người tu phải nâng cao tiêu chuẩn đạo đức

Các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả nghiên cứu này trên “Công báo Đại học Harvard.” Nhà nghiên cứu Herbert Benson cho rằng nhiệt lượng tỏa ra từ một Lạt ma chỉ là sản phẩm phụ của thiền định. “Các Phật tử tin rằng hiện thực trong cuộc sống của chúng ta không phải là hiện thực cuối cùng. Còn có một cảnh giới khác không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chúng ta và thế giới hiện thực. Các Phật tử cho rằng cảnh giới này có thể đạt được bằng cách bố thí cho người khác và thiền định.”

Bố thí cho người khác, chính là cảnh giới “vị tha” (vì người khác) trong tu luyện. Ngồi thiền có thể làm tăng vật chất năng lượng của cơ thể người. Nhưng theo giới tu luyện, vật chất và tinh thần là nhất tính (đều là một). Vì vậy, đồng thời, người tu luyện phải nâng cao tiêu chuẩn đạo đức (tâm tính) của mình, mới có thể nâng cao tầng thứ của bản thân.

Năm 2000, “Health Watch” của đài truyền hình CBS Hoa Kỳ đã đăng tải bài viết của nhà văn y khoa Lara C.Pullen, phỏng vấn một số người nói về khả năng trị liệu của phương pháp tu luyện cổ xưa Pháp Luân Công của Trung Quốc.

Ông Dương Sâm, một bệnh nhân viêm gan mãn tính đến từ Chicago cho biết: “Bác sĩ nói với tôi rằng không có cách nào có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của tôi. Tôi sẽ phải gắn bó với nó đến hết đời.”

Ông Dương Sâm đã chọn và bắt đầu luyện tập một môn Khí công của Trung Quốc (Pháp Luân Công) được truyền đến Hoa Kỳ. Ông tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của môn tu luyện Phật gia cổ đại này, nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Sau một thời gian đi khám lại, tất cả 32 báo cáo xét nghiệm của ông đều cho kết quả bình thường. Bệnh viêm gan của ông đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Đăng ký học thiền, rèn luyện cả tâm lẫn thân tại đây.

Văn hóa tu luyện thường được thể hiện dưới hình thức của Phật gia và Đạo gia. Khí công cũng là một môn tu luyện. Hơn nữa nó còn mang lại lợi ích cho những người bình thường theo một cách đơn giản hơn. Nhưng phải tuân thủ yêu cầu trong tu luyện, mới có thể thực sự đạt được hiệu quả kỳ diệu trong việc trị bệnh và tăng cường thể lực.

Á Tĩnh, Vision Times

Xem thêm: