Dân biểu Nancy Pelosi của bang California, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, nói rằng bức tường trên đường biên giới Mỹ – Mexico là “vô đạo đức.” Ngược lại, bà ủng hộ điều mà bà gọi là “bức tường công nghệ.” Một lãnh đạo khác của đảng Dân chủ ở Hạ viện, Dân biểu Jim Clyburn của bang Nam Carolina, gọi đó là “bức tường thông minh.”

Embed from Getty Images

Thay cho việc xây dựng một hàng rào vật chất thật sự bằng sắt, xi măng, hoặc một số loại vật liệu khác, bà Pelosi, ông Clyburn và những đảng viên Dân chủ khác lại chủ trương sử dụng một loạt các thiết bị kỹ thuật cao – thiết bị bay điều khiển từ xa, các bộ cảm biến hồng ngoại, camera giám sát và nhiều thứ khác – để theo dõi các hoạt động ở biên giới mà không cần các chướng ngại vật chất để ngăn cản những cuộc vượt biên trái phép.

“Chúng ta không thể bảo vệ biên giới với bê tông,” ông Clyburn phát biểu gần đây. “Chúng ta có thể bảo vệ đường biên bằng công nghệ, điều chúng ta có khả năng, để ngăn cản các vụ xâm nhập.”

Vấn đề là, bức tường thông minh trên thực tế không ngăn được các vụ xâm nhập. Thực vậy, đặc tính chủ yếu của bức tường thông minh – trong những lần tranh luận trước đây, nó thường được nhắc đến như một hàng rào ảo – là thứ không cản được bất cứ ai vượt biên vào nước Mỹ. Nó có thể phát hiện ra những người vượt biên trái phép và báo cho nhà chức trách về sự xuất hiện của họ. Nhưng nó không làm được gì để ngăn chặn họ xâm nhập đất nước.

Ngày nay, điều quan trọng đặc biệt đã được xác định là người di cư bằng cách vượt biên là bất hợp pháp. Trong quá khứ, nhiều người là nam giới độc thân trưởng thành, họ có thể bị bắt và nhanh chóng bị đưa trả về Mexico. Nhưng hiện tại, theo Bộ An ninh Nội địa, khoảng hai phần ba người vượt biên là các gia đình và trẻ em không có người đi cùng, những người mà theo luật pháp Mỹ, không thể nhanh chóng trả về. Một khi vào đến nước Mỹ, yêu cầu xin tị nạn của họ – phần đông cuối cùng bị phán xét không xứng đáng – mất rất nhiều thời gian để xử lý. Trong quá trình đó, nhiều người đơn giản là biến mất.

Điểm mấu chốt, đối với những người nhập cư trái phép, là đừng để họ vào nước Mỹ mà không bị phát hiện. Nếu để họ vào và họ bị bắt và bắt đầu quá trình xin tị nạn, điều này sẽ cho phép họ ở lại bằng cách này hoặc cách khác.

Bức tường thông minh không gây chút trở ngại nào với những người vượt biên như vậy. Mặt khác, rào cản vật chất có thể là trở ngại lớn và, nếu nó được đặt ở những vị trí then chốt ở biên giới, có khả năng sẽ làm giảm đáng kể các vụ vượt biên trái phép. Đó chính xác là loại hàng rào mà bà Pelosi, ông Clyburn và những đảng viên Dân chủ khác phản đối.

“Trên thực tế hàng rào ảo không gây trở ngại cho bất kỳ người thâm nhập nào giống như bức tường hay hàng rào thật. Hàng rào ảo chỉ thuận tiện nếu có đủ các nhân viên Tuần tra Biên giới ở ngay gần để bắt giữ những người vượt biên bất hợp pháp bị phát hiện,” bà Jessica Vaughan nói, bà là giám đốc chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư – tổ chức ủng hộ thắt chặt kiểm tra việc nhập cư hơn nữa.

Bà Vaughan bổ sung: “Điều quan trọng nhất, công nghệ này sẽ không tác dụng trong trường hợp đoàn người di cư bộ hành xô đẩy vượt qua các hàng rào cũ kỹ cổ lỗ mà chúng ta có ở nhiều nơi. Và điều này chẳng giúp được gì cả nếu như người vượt biên bị phát hiện rồi lại được thả sau khi họ tuyên bố nỗi lo sợ nếu bị trả về, hoặc vì họ mang theo một đứa trẻ, hoặc nếu đó là những đứa trẻ không có người đi cùng được những kẻ buôn lậu đưa qua.”

Căn cứ vào bản chất của dòng vượt biên trái phép, bức tường ảo thậm chí kém hiệu quả hơn như nó từng có trong quá khứ.

Những đảng viên Dân chủ vẫn khăng khăng rằng bức tường ảo là cần thiết. Dân biểu Scott Peter gần đây đọc bài diễn văn hàng tuần của đảng Dân chủ, phát biểu về thành phố quê hương San Diego của ông, và yêu cầu “các máy đo cảm biến và radar… máy quay định vị trên các thiết bị bay điều khiển từ xa {và} các loại công nghệ tiên tiến nhất để dò tìm các đường hầm.”

“Đó là an ninh biên giới thực sự , và tôi có thể nói với bạn rằng người dân San Diego muốn kiểu an ninh biên giới đó,” ông Peter nói. “Nhưng chúng tôi không muốn một bức tường.”

Theo kế hoạch của ông Peter, tại biên giới, Bộ an ninh nội địa phải dựa vào công nghệ. Nếu muốn xây hàng rào vật chất, thì sẽ phải được sự cho phép đặc biệt của quốc hội.

Ông Peter đã thừa nhận nhanh rằng San Diego có hàng rào biên giới. Điều ông không nói với người nghe là việc xây dựng hàng rào vật chất đã cứu thành phố này khỏi cuộc khủng hoảng trong những năm 80 bằng cách làm giảm đáng kể dòng người nhập cư bất hợp pháp. Đây là đoạn trích từ một báo cáo năm 2017 trên tờ San Diego Union-Tribune:

Vào những năm 1950, hàng thép gai được căng giữa nhiều phần đất vùng Tijuana từ San Ysidro, đã thất bại rõ ràng. Tới những năm 1980, những người di cư chạy vọt qua giữa biên giới và đội Tuần tra Biên giới, một số người chạy ngang qua Xa lộ liên bang số 5. Đêm đêm hàng ngàn người tụ tập trên một vùng biên nhỏ mà người Mỹ gọi là “sân bóng đá”, và người Mexico thường gọi là “La Canela”. Ở đó, đàn ông, đàn bà và trẻ em chờ đợi màn đêm buông xuống trước khi tìm đường tiến vào vùng El Norte.

Điểm cực hạn xuất hiện năm 1986 khi các nhân viên Tuần tra Biên giới ở San Diego đã bắt được 629.656 người, nhiều hơn dân số của Las Vegas đôi chút.

Khi các nhân viên cố gắng ngăn chặn dòng người di cư ở San Ysidro, những tuyến đường mới toả vào vùng địa hình khắc nghiệt tới phía đông. “Chúng tôi sẽ có hàng đoàn xe,” bà Donna Tisdale, người sống trong một trang trại của vùng đông Boulevard nói. “Họ tới vào mọi giờ cả ngày lẫn đêm.”

Năm 1989, bắt đầu việc xây dựng hàng rào mới tại San Diego. Một loạt các tấm thép dùng cho máy bay trực thăng hạ cánh, được lật ngược và được hàn chặt vào với nhau, kéo dài 46 dặm về phía đông, có độ cao từ 1,8m đến 3 mét. Một lớp thứ hai, dài 13 dặm và cao từ 4,5m tới 5,5m được dựng lên vào năm 1996. Sau đó, một lớp rào thứ ba được bổ sung tại những điểm nạn buôn người nghiêm trọng, cả ở đường giao giữa đường biên giới với Thái Bình Dương tại công viên hữu nghị San Diego.

Lượng lớn người di cư trái phép tiếp tục đổ vào nước Mỹ, nhưng họ tránh xa bờ biển, cố lẻn qua các hàng rào này.

San Diego đã đối mặt với một tình huống không thể chịu đựng nổi vào những năm 1980. Hàng rào biên giới là một giải pháp chủ yếu. Ngày nay, một nghị sĩ từ San Diego kiên quyết chống lại việc xây dựng một rào chắn vật chất để ngăn chặn các vụ vượt biên bất hợp pháp vào các vùng lãnh thổ của đất nước theo cách họ đã từng làm ở San Diego.

Ông Peter phản ánh suy nghĩ của ban lãnh đạo đảng ông và quyết tâm của họ nhằm chặn đứng việc xây dựng thêm nữa các hàng rào tại biên giới. Những người phe Dân chủ từ bà Pelosi trở xuống xem ra vẫn cứng rắn về vấn đề an ninh biên giới. Hiện tại, họ chủ trương trang bị các máy đo cảm biến, thiết bị bay điều khiển từ xa và camera để canh gác một đường biên không hàng rào chắn – trong khi không làm gì để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp.

Theo Washington Examiner,

Dung Lê

Xem thêm: