Ngày 17/4/2020 vừa qua, ông Benedict Rogers, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh, nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ Hong Kong Watch, đã đăng tải một bài viết trên tờ UCA News, kêu gọi cộng đồng quốc tế không làm ngơ trước tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới đây là toàn văn bản dịch, bản gốc xem tại đây.

Benedict Rogers: Đã đến lúc tính sổ tội ác thu hoạch tạng
Ông Benedict Rogers. (Ảnh qua China Tribunal)

*

Những kẻ tra tấn kiểu Trung Cổ tại Trung Quốc cần phải bị tính sổ

Không thể để phán quyết ghê sợ của tòa án về sự tà ác của thu hoạch tạng bị quên lãng.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về những nguyên nhân sâu xa của đại dịch virus corona, và nhiều người cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì đã che giấu, bịt miệng những “người thổi còi” và thiếu minh bạch trong việc thông báo con số thương vong và các ca lây nhiễm.

Nhưng nếu chúng ta buộc chính quyền Trung Cộng chịu trách nhiệm về những hành vi liên quan tới đại dịch, thì chúng ta không nên bỏ qua một hành vi tàn bạo khác liên quan tới lĩnh vực y tế, đó chính là những báo cáo về thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm.

Tháng trước, Tòa án Trung Quốc, một tổ chức độc lập được thành lập vào năm 2018 tại London, đã đưa phát quyết cuối cùng [bản đầy đủ]. Phán quyết ghê rợn, với phần mở đầu khiến người ta phải dựng tóc gáy. Phán quyết viết:

“Trong hơn một thập kỷ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã bị công khai chỉ trích vì có hành vi tàn bạo và độc ác không khác gì những kẻ tra tấn và hành quyết thời Trung Cổ. Nếu những lời buộc tội này là sự thật, thì hàng nghìn người vô tội đã bị giết chết theo đơn đặt hàng, và cơ thể của họ – sự toàn vẹn thân xác của họ – bị mổ xẻ trong khi họ còn sống, và gan, thận, tim, phổi, giác mạc hay da của họ đã bị lấy đi, và biến thành những món hàng được bày bán.”

Tòa án nhân dân độc lập này đứng đầu là ngài Geoffrey Nice, người từng phụ trách truy tố [tội phạm chiến tranh là] cựu tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic. Tòa án được thành lập với nhiệm vụ làm rõ câu hỏi: những cáo buộc khủng khiếp này có phải là thật không, và nếu thật thì điều đó có ý nghĩa thế nào với luật pháp quốc tế? Hội đồng 7 người của tòa gồm có 4 luật sư dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp lý khác nhau, một chuyên gia y tế, một học giả, và một doanh nhân, và những người này trước đây chưa liên quan hay có kiến thức về thu hoạch nội tạng, và chỉ có duy nhất một người chuyên nghiên cứu về Trung Quốc. Vì thế không ai có thể đổ cho họ là những nhà vận động, nhà hoạt động hoặc tệ hơn là những kẻ phá hoại Trung Quốc. Họ thực sự là những cá nhân độc lập và dùng chuyên môn của mình để tiếp cận với các chứng cứ có được. Họ cũng được hỗ trợ bởi một luật sư không có liên quan gì tới Trung Quốc trước đó và còn được tư vấn bởi hai chuyên gia pháp lý độc lập khác.

Tháng 12 năm 2018, tòa án từng đưa ra phán quyết tạm thời dựa vào các chứng cứ họ đã được tiếp cận, rằng họ “chắc chắn, đồng thuận, không chút hoài nghi rằng tại Trung Quốc, việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm đã được thực hiện trên quy mô lớn, trong một thời gian dài, dẫn tới số lượng nạn nhân rất lớn.” Sau khi công bố phán quyết tạm thời, họ đã mời Trung Quốc đưa ra bằng chứng chống lại phán quyết của họ và cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cơ hội để lên tiếng. Tuy nhiên, lời mời đó cùng với 5 yêu cầu khác được gửi đến Bắc Kinh liên quan tới cuộc điều tra đều chỉ nhận được sự im lặng.

Pháp Luân Công là mục tiêu

Bản phán quyết đầy đủ cuối cùng của tòa được công bố tháng trước gồm có 160 trang, nếu tính cả phần phụ lục với toàn bộ các chứng cứ thì lên đến 562 trang. Bản phán quyết này đã trình bày chi tiết cách mà tòa đi tới kết luận. Nó cũng dẫn chứng những cuộc gọi bí mật, cho thấy cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã ban hành các văn bản ra lệnh thu hoạch nội tạng, trong đó người tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần Phật gia, là mục tiêu đặc biệt. Và còn có các cuộc gọi cho thấy các bác sĩ từ các bệnh viện ghép tạng hàng đầu đã thừa nhận rằng họ có cung cấp nội tạng của người tập Pháp Luân Công. Thêm vào đó, là lời khai trực tiếp của 28 nhân chứng về những gì họ đã trải qua trong các sự kiện liên quan tới thu hoạch nội tạng. Ngoài ra còn có lời khai viết của 16 nhân chứng và hàng nghìn trang tài liệu tham khảo từ các chuyên gia. Tất cả đều được công khai trên trang web của tòa án [chinatribunal.com].

Hai trong số những câu hỏi quan trọng về Trung Quốc mà tòa án đã đưa ra, chính là, làm cách nào để giải thích sự khác nhau giữa số lượng các ca ghép tạng được thực hiện tại Trung Quốc lại cao hơn số lượng tự nguyện hiến tạng, và làm sao để giải thích việc nội tạng phù hợp có thể được tìm thấy trong một khung thời gian ngắn đến đáng kinh ngạc.

“Ở Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, số lượng các ca cấy ghép tạng là vô cùng lớn,” phán quyết viết. “Tòa có được con số đáng tin cậy rằng các ca ghép tạng rơi vào từ 60.000 đến 90.000 ca mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2014. Con số này khi so với số người đăng ký hiến tạng tính đến năm 2017 là 5.146 đăng ký, sẽ cho thấy một sự khác biệt không tài nào hiểu được.”

Hơn thế nữa, “để đạt được con số các ca cấy ghép tạng như trước và sau năm 2017 trở đi, mốc thời gian ước tính gần đây nhất, thì nhất định phải tồn tại một nguồn tạng hoặc những nguồn tạng phù hợp khác.” Tòa án đã kết luận rằng “các bệnh viện ở Trung Quốc đã tiếp cận với những nguồn mà nội tạng của họ sẽ được lấy để cung cấp theo yêu cầu.”

Dựa trên chứng cứ này, tòa án đã tuyên bố rằng “cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra tại nhiều nơi khắp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong nhiều lần, kéo dài ít nhất 20 năm trở lại đây và vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay.”

Mặc dù không kết luận đây là tội ác diệt chủng, nhưng tòa án “không chút hoài nghi rằng các hành vi được thực hiện là biểu hiện của tội ác diệt chủng”, đặc biệt nhắm vào người tập Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Và tòa cũng chắc chắn rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng cấu thành tội ác chống lại loài người. Nó, theo tòa, là “sự xâm hại lớn nhất đến quyền con người” và là một trong những “tội ác tàn bạo nhất” trong lịch sử thế giới hiện đại.

Vào ngày 29 tháng 2, Trung Quốc công bố một bước đột phá lớn trong y tế với ca ghép phổi đôi cho một bệnh nhân nhiễm virus corona trong tình huống khẩn cấp. Việc ghép phổi cho người nhiễm COVID-19 vì họ bị viêm phổi giữa đại dịch, với thời gian chờ tạng phù hợp cực kỳ ngắn, đã dấy lên những nghi ngờ cao độ về nguồn tạng được cấy ghép. Những câu hỏi nghiêm túc cần được đưa ra về việc làm sao họ có thể nhanh chóng tìm ra người hiến tạng phù hợp đến thế.

Kể tử đó, có ít nhất ba ca ghép phổi đôi đã được ghi nhận thêm, với thời gian chờ đợi là vài ngày. Một lần nữa, chúng ta nên tự hỏi làm sao điều này có thể xảy ra được? Để ghép được hai lá phổi cùng một lúc, bạn không chỉ cần có mẫu máu và mẫu mô phù hợp, mà cả kích thước buồng phổi của người hiến tạng và người nhận cũng phải phù hợp. Chính vì thế, trên thế giới, thời gian chờ đợi phổi phù hợp ít nhất sẽ là từ 3 đến 6 tháng, chứ không phải chỉ vài ngày. Vì vậy, chính quyền Trung Quốc cần một lần nữa trả lời câu hỏi: làm sao có thể tìm được hai lá phổi để cấy ghép trong thời gian ngắn như vậy? (Xem sự kiện và phân tích trong bài: TQ: Hàng loạt ca ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19 cho thấy tội ác)

Bi kịch là ở chỗ, giữa lúc tất cả đang sụp đổ và cái chết bủa vây do COVID-19, thông tin trên dường như còn thúc đẩy việc thu hoạch nội tạng đầy nghiệt ngã ở Trung Quốc. Những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nghiêm trọng thì nội tạng sẽ bị yếu đi, đặc biệt là gan, nên nhu cầu về nội tạng sẽ gia tăng. Thế giới không thể tiếp tục làm ngơ với phán quyết của tòa án.

Khiến Trung Quốc phải chịu trách nhiệm

Vậy chúng ta nên làm gì? Có rất nhiều cách. Tòa án lưu ý rằng, một cách là Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến tư vấn về việc liệu tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc có cấu thành tội diệt chủng đối với Pháp Luân Công, Duy Ngô Nhĩ và bất cứ đối tượng nào khác hay không. Nếu có đủ các quốc gia thành viên trong Đại hội đồng can đảm thông qua một nghị quyết về vấn đề này, thì Trung Quốc có đồng ý hay không cũng không quan trọng

Liên Hiệp Quốc có thể sử dụng nguyên tắc “Trách nhiệm Bảo vệ” (Responsibility to Protect) do Liên Hiệp Quốc đề ra năm 2005 để ngăn chặn tội diệt chủng, tội ác chiến tranh, thanh lọc sắc tộc và tội ác chống lại loài người, để yêu cầu các chính phủ can thiệp ngăn chặn những tội ác này. Tuy nhiên, điều này sẽ bị hạn chế do Trung Quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng bản thân việc lên tiếng thôi đã giúp cảnh báo đến cộng đồng quốc tế về mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có thể cân nhắc vấn đề này và có thể ủy quyền cho một báo cáo viên đặc biệt điều tra việc thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Việc bổ nhiệm Trung Quốc vào nhóm Tư vấn của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một tổ chức giám sát việc lựa chọn những quốc gia tham gia vào hội đồng thường trực, đã cản trở cách làm này, nhưng nó vẫn đáng để theo đuổi.

Các tổ chức quốc tế nên thúc giục Trung Quốc cho phép các nhóm điều tra độc lập quốc tế có thể đến điều tra mà không cần báo trước và không bị hạn chế. Nếu Trung Quốc không có gì để giấu diếm thì tại sao lại từ chối? Sự thật là chúng ta biết họ sẽ từ chối nhưng một lần nữa việc đó sẽ giúp vấn đề ngày một rõ hơn.

Các lựa chọn khác được đề xuất trong phán quyết của tòa án bao gồm, sử dụng các quyền tài phán hình sự phổ quát tại các tòa án nước ngoài hoặc cho phép các nguyên đơn cá nhân nộp đơn kiện dân sự.

Đạo luật Cấm vận Magnitsky đã được thông qua tại một số nước có thể được sử dụng để áp dụng lên các quan chức của chế độ Trung Quốc, những người phải chịu trách nhiệm về việc thu hoạch nội tạng, cũng như việc che giấu dịch COVID-19, theo đề xuất của cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada Irwin Cotler. Và cũng giống như Hồng y Myanmar, Charles Bo đã dũng cảm kêu gọi chế độ ĐCSTQ xin lỗi và đền bù thế giới vì đại dịch COVID-19 (Xem bài: Hồng y Công giáo: Đại dịch cho thấy ĐCSTQ là “đe dọa của toàn thế giới”), chúng ta nên kêu gọi hành động chống lại tội ác tàn bạo là thu hoạch nội tạng.

Các cơ quan y tế có liên hệ với những cá nhân tại Trung Quốc có liên quan tới việc cấy ghép tạng, những cơ quan đó nên tham khảo phán quyết của tòa án và cân nhắc cắt đứt quan hệ với các đối tác đó. Các chuyên gia y tế, gồm cả các thực tập sinh và học giả, nên ngừng trao đổi với những người đang làm trong lĩnh vực ghép tạng ở Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới – một tổ chức thân Trung Cộng – và Hiệp hội Cấy ghép tạng nên xem xét lại hoàn toàn vị trí của họ và phải bị xem xét trách nhiệm.

Và vai trò của công chúng chính là tạo áp lực lên chính phủ các nước để họ nghiêm túc xem xét các cáo buộc và hành động – ngoài ra đối với một công dân bình thường, hãy tẩy chay toàn bộ hàng hóa đến từ một chế độ mà tòa án đã mô tả là một “nhà nước tội phạm”.

Benedict Rogers, UCA News
Minh Nhật biên dịch