Bụi trần ai đã lắng xuống sau cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ. Hãy để tôi ghi lại sự thay đổi theo hiểu biết của mình.

(Ảnh: Pavel Chagochkin/ Shutterstock)

4 năm trước, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tin tức trên các kênh truyền thông dòng chính. Lần này, tôi theo dõi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và cuộc bầu cử tổng thống, đồng thời tìm hiểu sự dối trá và trích dẫn câu từ một cách thiên kiến của hầu hết các kênh truyền thông dòng chính, biến các bản tin thành bản tuyên truyền một chiều.

4 năm trước, tôi nghĩ rằng hầu hết các chính trị gia ở Washington tham gia chính trị vì tham vọng chính trị, và họ đều hết lòng vì dân vì nước. 4 năm sau, tôi thấy rằng hầu hết họ đều đấu đá với nhau vì quyền lợi đảng phái, lợi ích và tiền đồ cá nhân.

4 năm trước, tôi nghĩ mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Giờ tôi mới biết, chứng cứ phạm tội có thể bị cơ quan pháp luật che giấu kỹ lưỡng; phạm tội hay không, không quan trọng, truy cứu hay không mới quan trọng.

4 năm trước, tôi nghĩ cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ là thiêng liêng, tôi tự hào vì mình có thể đi bầu. 4 năm sau, tôi mới biết rằng cử tri không quan trọng, quan trọng là người kiểm phiếu. Một trận bóng gây tranh cãi cũng phải điều chỉnh bao nhiêu góc quay video khác nhau để điều tra và phân xử, nhưng gian lận bầu cử rợp trời rợp đất lại không được tòa thụ lý.

4 năm trước, tôi tự hào về quyền tự do ngôn luận của nước Mỹ, người Mỹ thực sự có thể chửi bới tổng thống. 4 năm sau, chính trường và các công ty công nghệ lớn khiến tôi run sợ. Đối với vị tổng thống này (ông Donald J. Trump), người ta chỉ có thể phản đối chứ không được tán thành, nếu không sẽ bị bịt miệng, khóa tài khoản, còn phải cẩn thận sẽ bị trả thù về sau.

4 năm trước, tôi nghĩ rằng dựa vào hệ thống tam quyền phân lập của Hoa Kỳ là rất ổn định và đáng tin cậy. 4 năm sau, tôi nhận ra rằng sự vận hành của hệ thống này nên là dựa vào những quan chức và công dân khiêm tốn, có lòng kính sợ Chúa và có đức tin. Sức mạnh của Hoa Kỳ là dựa trên đức tin, và sự suy tàn của Hoa Kỳ cũng bắt đầu từ việc từ bỏ đức tin. Càng rời xa đức tin, càng mau chóng suy bại.

4 năm trước, tôi nghĩ tòa tháp hải đăng tự do sẽ không bao giờ tắt, và tôi nghiễm nhiên hưởng thụ điều đó. 4 năm sau, những lời của Tổng thống Reagan đã khiến tôi bừng tỉnh:

“Tự do chỉ còn cách một thế hệ nữa là tuyệt chủng. Chúng ta không có cách nào truyền lại tự do cho con cháu nhờ huyết mạch. Chúng ta phải chiến đấu vì nó, bảo vệ nó, trao lại nó cho thế hệ tương lai, và con cháu chúng ta cũng phải làm điều tương tự. Nếu không, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nói với con cái chúng ta và con cái của chúng trong những năm tuổi xế chiều rằng, Hoa Kỳ đã từng tự do như thế nào.”

(Ảnh: Shutterstock)

Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tuy thống khổ nhưng tôi không hối hận, tôi vẫn chọn sống một cách thanh tỉnh. Giờ đây tôi bắt đầu suy ngẫm, tôi đã không nỗ lực nhiều cho tự do của đất nước này, thì dựa vào điều gì tôi có thể yên tâm tận hưởng nó? Đã đến lúc làm gì đó cho bản thân, cho các con của mình, để còn có thể được làm người tự do.

Bài viết của blogger Bỉ Lân Nhi Cư
Ngọc Lượng biên tập, đăng trên Vision Times

Xem thêm: